| những cuộc chạy trốn

(muốn bình an, phải là một cách khác?!)

Có một lúc hoặc đến một ngày, rồi mình nhận ra mình liên tục chạy trốn mọi thứ trong cuộc đời mình: gia đình, công việc, bạn bè, các nhu cầu, thế giới và quan trọng nhất: trốn cả chính mình!


Thế giới của mình có bao nhiêu thứ, mình trốn hết! Mình chẳng kiên nhẫn với bất cứ thứ gì cả; mình chẳng dám đối mặt với bất cứ thứ gì hết.

Những cuộc chạy trốn sẽ cứ liên tục diễn ra mỗi ngày: buổi sáng và cả buổi tối, khi thức và cả khi ngủ, ở ngoài và cả bên trong; trên cao và cả dưới thấp; thấy được và không thấy được.

Điều bi kịch và khổ đau nhất có lẽ lại là việc chúng ta vẫn cứ mải miết trốn chạy nhưng lại không bao giờ buông bỏ. Chí ít, thì hành lý trên những cuộc chạy trốn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Bởi có cả một vũ trụ bên trong mình,
nên không bao giờ có một cuộc-chạy-trốn-thành-công!

Sài Gòn, sắp tháng 12
trên những con đường xe lăn bánh, đọc Tantra
Ảnh và Chữ: Th.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến