mình "lắng nghe" làm sao?!
hồi mình bắt đầu làm phát triển thanh niên, rồi sau đó là tiếp xúc với thiền, sau đó nữa là giao tiếp thấu cảm, rồi tới quá trình làm tư vấn/ tham vấn... là những lúc mình đụng rất nhiều đến việc lắng nghe, kỹ năng lắng nghe.
chuyện "nghe" ở mỗi nơi dạy mỗi khác; mỗi chỗ lại có một cách định nghĩa và triển khai cái việc nghe khác.
có chỗ nói nghe có 3 cấp độ, có chỗ nói nghe có 5 cấp độ, có chỗ nói ừa, nghe chỉ là nghe, còn có chỗ nói thiệt ra nghe chỉ là hoạt động - cái đằng sau, cái có được sau khi nghe mới là quan trọng, có chỗ phân loại theo mục đích nghe, có chỗ phân loại theo cách nghe
mình thì mình trộn mỗi nơi một ít, mỗi trường hợp mình nghe mỗi kiểu.
có khi thành công, có khi thất bại; với mình, thì nghe thành công là khi mình nghe xong người đối diện họ cảm thấy họ thực sự được nghe, còn mình thì nghe được trọn vẹn hết cái người ta nói mà không bỏ sót bất kỳ loại thông tin nào; ngược lại thì là thất bại
với mình, việc "nghe" khó hơn việc nói; bởi tại cái sự nói của mình nó sẽ hời hợt, không liên quan, vô ý nghĩa dữ lắm nếu mình hổng nghe
vậy nên, mình hay dùng vài "kỹ thuật" nhỏ, để nghe tốt hơn, đặc biệt là đối với một số trường hợp: những cuộc gặp đầu tiên, với người đang có tâm sự, với thân chủ, với gia đình
cụ thể, chúng gồm:
1. tập trung hoàn toàn - ngưng làm những việc khác
2. không cắt ngang người nói, để cho họ nói hết, cho đến khi họ có dấu hiệu chậm và ngừng lại, chừa khoảng trống để mình "bắt đầu"
3. giữ bình tĩnh - thở thật sâu, nếu chẳng may trong quá trình nghe, có một điều, một ý nào đó khiến mình "mắc nói" hay "kích động", thì duy trì việc ...thở và cười
4. nghe tất cả các tầng thông tin: câu từ, cảm xúc và mục đích
5. nghe thật chậm - không vội đưa phản hồi hoặc không nghĩ đến câu/ nội dung phản hồi trong lúc đang nghe
6. nhìn vào mắt họ (duy trì giao tiếp mắt)
nhiều lúc, việc của mình chỉ là ngồi yên đó, nhìn vào mắt họ và dành giờ chất lượng chứ không phải là những phản hồi, hay lời khuyên - như thế đã là một người nghe giỏi rồi!
| dương minh thông
| saigon
| chữ và ảnh: Th.
chuyện "nghe" ở mỗi nơi dạy mỗi khác; mỗi chỗ lại có một cách định nghĩa và triển khai cái việc nghe khác.
có chỗ nói nghe có 3 cấp độ, có chỗ nói nghe có 5 cấp độ, có chỗ nói ừa, nghe chỉ là nghe, còn có chỗ nói thiệt ra nghe chỉ là hoạt động - cái đằng sau, cái có được sau khi nghe mới là quan trọng, có chỗ phân loại theo mục đích nghe, có chỗ phân loại theo cách nghe
mình thì mình trộn mỗi nơi một ít, mỗi trường hợp mình nghe mỗi kiểu.
có khi thành công, có khi thất bại; với mình, thì nghe thành công là khi mình nghe xong người đối diện họ cảm thấy họ thực sự được nghe, còn mình thì nghe được trọn vẹn hết cái người ta nói mà không bỏ sót bất kỳ loại thông tin nào; ngược lại thì là thất bại
với mình, việc "nghe" khó hơn việc nói; bởi tại cái sự nói của mình nó sẽ hời hợt, không liên quan, vô ý nghĩa dữ lắm nếu mình hổng nghe
vậy nên, mình hay dùng vài "kỹ thuật" nhỏ, để nghe tốt hơn, đặc biệt là đối với một số trường hợp: những cuộc gặp đầu tiên, với người đang có tâm sự, với thân chủ, với gia đình
cụ thể, chúng gồm:
1. tập trung hoàn toàn - ngưng làm những việc khác
2. không cắt ngang người nói, để cho họ nói hết, cho đến khi họ có dấu hiệu chậm và ngừng lại, chừa khoảng trống để mình "bắt đầu"
3. giữ bình tĩnh - thở thật sâu, nếu chẳng may trong quá trình nghe, có một điều, một ý nào đó khiến mình "mắc nói" hay "kích động", thì duy trì việc ...thở và cười
4. nghe tất cả các tầng thông tin: câu từ, cảm xúc và mục đích
5. nghe thật chậm - không vội đưa phản hồi hoặc không nghĩ đến câu/ nội dung phản hồi trong lúc đang nghe
6. nhìn vào mắt họ (duy trì giao tiếp mắt)
nhiều lúc, việc của mình chỉ là ngồi yên đó, nhìn vào mắt họ và dành giờ chất lượng chứ không phải là những phản hồi, hay lời khuyên - như thế đã là một người nghe giỏi rồi!
| dương minh thông
| saigon
| chữ và ảnh: Th.
Nhận xét
Đăng nhận xét