[mưa rơi hữu ý]
[mưa rơi hữu ý] là hành trình của tôi tại Tu Viện Khánh An, trong khóa tu dài 3.5 ngày "Nhìn lại để thương".
Cảm ơn Ba, Vi, Tiến, Hiếu, Ân, các bạn thiền sinh, các sư thầy, sư cô đã cho mình không gian 3.5 ngày thực sự cần thiết, và nhiều thứ thiệt tươi mới.
Văn phong được lấy cảm hứng từ cách viết "Nẻo về của Ý" - Sư ông Thích Nhất Hạnh.
Hình ảnh được chụp tại Tu viện, cũng trong khoảng thời gian này.
Tháng chín, 2019.
Dương Minh Thông
Tối, tôi đến Khánh An lúc gần bảy giờ. Đường đi lúc đến gần Khánh An chỉ còn lờ mờ trong chập choạng. Cảm giác đến một nơi hoàn toàn mới, mà mình không hề biết trông nó như thế nào, hình hài ra sao mà chỉ biết sẽ rất bình an - nó giống như khi mình trở về nhà mà ba mẹ bảo là: “nhà mình mới vừa xây lại” vậy đó Ân!Bước xuống xe khi trời lất phất vài hạt mưa li ti. Tôi nương theo dòng người đi một vòng lớn, qua chiếc cổng gỗ to và cao để vào bên trong tu viện. Mọi người được dẫn đi ngang qua bếp, khi đó tôi vẫn còn chưa hình dung được mình đang đi đâu và cấu trúc của nơi này như thế nào. Vượt qua một khu vực rộng được đổ bằng đá dăm li ti lào xào dưới chân bước, mấy cây lớn trồng gọn gàng trên đường đi trong những cái chậu xi măng tròn lớn tự chế đung đưa đung đưa, thì tôi thấy chánh điện rộng và dài ngay trước mặt. Đã có rất nhiều người ở đây rồi. Tôi ước chừng phải có hơn ba trăm người đấy Ân. Màu đèn vàng ấm thật ấm toả khắp ba gian chánh điện. Tôi, Ba, Vi và cô em gái lỉnh khỉnh đồ đạc được một bạn tình nguyện viên hướng dẫn xem danh sách các gia đình, nhận thẻ đeo, chăn gối và được đưa đến chỗ ngủ. Ánh đèn vàng không chiếu rõ hết ngoài hiên nên tôi mất rất nhiều thời gian để tìm được tên mình và tên mọi người.
Ba tôi được dẫn về ngủ ở phòng riêng với những người lớn tuổi khác. Vi và em gái được dẫn về chỗ ngủ trong thiền đường. Tôi được dắt về chỗ ngủ của mình. Tôi có mang theo chăn cho Ba nhưng Ba được chăm sóc theo chế độ đặc biệt nên tôi dùng chăn mang theo mà không lấy chăn của tu viện.
Tôi tranh thủ lúc vừa đến để tắm rửa rồi mới về lại chỗ ngủ. Đi một vòng tu viện vẫn chưa hình dung được khuôn viên như thế nào. Nó quá rộng Ân ơi.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì tôi về lại chỗ ngủ. Tôi với các bạn đồng tu nằm trong một cái lán được dựng lên và quây bằng bạt nilong loại tấm lớn. Sư cô bảo là vì đông thiền sinh quá mà nam phải ngủ ở ngoài lán để nhường chỗ cho phụ nữ, người già và trẻ em. Mà Ân biết không, tôi đoán là phải hơn bảy phần là phụ nữ, người già và trẻ em rồi.
Cứ tối đến lúc 9 giờ sẽ có người mang màn đến để mọi người cùng mắc lên. Những cái màn dài tầm 30 bước chân của tôi. Tôi mắc và gỡ màn được đúng hôm đầu tiên khi mới đến. Lúc thức dậy, tôi cùng với một cậu em quấn hết cái màn dài, đến khi chúng tôi gặp nhau ở giữa màn thì cậu trai đấy loay hoay mãi không cột được chúng lại, tôi đành mở miệng hỏi cậu muốn làm gì, cậu xác nhận muốn cột chúng lại cho gọn gàng thì tôi bảo để tôi giúp rồi buộc chúng lại, nhanh chóng gọn gàng. Tôi đã nghĩ chắc cậu còn mơ ngủ.
Bên trong cái lán tôi ở, gắn bốn cái quạt loại kích cỡ lớn và công suất lớn. Chúng quạt suốt ngày đêm. Nhưng khi tối đến, lúc chúng tôi vào lán để chuẩn bị đồ đạc đi tắm giặt và bắt đầu ngả lưng nghỉ ngơi thì không khí vẫn nóng hừng hực. Âm thanh bốn cây quạt tạo ra như thể ngoài trời đang mưa rả rích. Tôi vô cùng nhớ nhà khi nghe âm thanh này. Nếu không dùng lý trí để phân tích rạch ròi là đấy là tiếng quạt gió tạo ra chứ không phải tiếng mưa thì tôi chắc sẽ nhớ nhà khủng khiếp đến mức không ngủ được mất. Trong lán nóng, Tiến đêm đầu không ngủ được trong lán mà lên hành lang chánh điện nằm, sáng ra gặp tôi, tôi thấy Tiến mệt, Tiến nói Tiến không ngủ được, lại bị muỗi cắn. Tôi xoa đầu Tiến như mọi lần. Tôi thích làm thế với mấy đứa nhỏ tôi yêu quý.
Tôi ngủ cạnh một cậu trai chừng hai lăm tuổi, cậu đi cùng với mẹ. Hôm sau đó, lúc gần chiều khi tôi ngồi thở ở chánh điện, thấy cậu ngồi bóp vai cho mẹ mình, vô cùng đáng yêu. Cậu trai này chẳng nói gì cả, chỉ cười thôi. Cậu để ở giữa tôi và cậu 3 cái balo đủ kích cỡ. Tôi mà nằm xuống là cũng không nhìn thấy mặt cậu nữa, vì mấy cái balo chúng to quá. Nhưng tôi cũng chẳng phiền gì. Chúng giúp tôi thoải mái hơn lúc nằm ngủ, khi được tựa một bên mặt vào cái gì đó, như thói quen.
Cạnh bên cái lán của tôi là một cái lán nhỏ khác chỗ dành cho các bạn teen ngủ và sinh hoạt trò chơi với nhau. Các bạn hát nhiều bài thiền ca hay vô cùng.
Đêm đầu tiên đến, tôi ngủ lúc mười giờ đêm và thức dậy lúc bốn giờ mười lăm phút sáng. Giấc ngủ vừa phải, tôi cứ cố gắng co ro những lúc gần sáng vì trời lạnh quá. Hai người nằm bên trái và bên phải tôi rất xa. Gần như không cho tôi cộng hưởng được tí nhiệt độ nào. Tôi nhớ hồi hai đứa mình nằm cạnh nhau dưới nền nhà ở Vĩnh Châu, cái chăn mỏng nhưng vì mấy anh em đông nên nằm cạnh sát nhau vẫn cộng hưởng được nhiệt của người bên cạnh. Ân nói không thấy lạnh gì cả, Ân còn nhớ không?!
Chánh điện sáng đầu tiên ở Khánh An với tôi là rất đẹp. Khoảnh khắc mà tôi bước vào chánh điện rộng, trần cao thật là cao, ánh đèn vàng và các toạ cụ đã được sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối, hai bên quay lưng vào nhau, chừa một đường đi thẳng từ gian giữa chánh điện vào gian thờ chính. Quang cảnh đó, thực sự trang nghiêm và ấn tượng đó Ân. Tôi không biết Ân đã từng thấy bao giờ chưa. Nhưng tôi cá là Ân sẽ rất thích nếu tụi mình đến Khánh An cùng nhau.
Tôi ngồi về phía hữu của chánh điện, quay mặt vào khung nền sân khấu được các thầy và quý sư cô trang trí một màn tre lớn, trông rất thôn quê mà chân thành. Bên trên là một hình tròn làm bằng gỗ, ghép từ ba bốn mảnh gỗ thô. Hình tròn này giống như vòng tròn thiền vậy Ân. Bên trên là bốn chữ thư pháp “nhìn lại để thương”, chủ đề của đợt tu thiền này. Bốn chữ này được viết theo cách viết của thầy Nhất Hạnh, nên trông nhẹ nhàng dễ chịu, ở góc trái của vòng tròn được trang trí thêm một chút hoa cỏ, trông xinh xắn. Bên trái của bức màn tre là một phông nền trắng vuông, có in một thân cây trụi lá nhưng nhiều cành. Đến mãi buổi trưa hôm đó tôi mới biết là cái phông nền này được in như vậy để thiền sinh viết chữ vào các mảnh giấy nhỏ hình chiếc lá rồi dán lên. Tôi hình dung được một cái cây với rất nhiều lá nhiều màu khi khóa tu kết thúc. Chắc trên đó sẽ là nhiều cảm xúc lắm, mà hẳn là toàn những cảm xúc tuyệt vời. Giống như hồi tụi mình còn trẻ, những trải nghiệm giá trị đều để lại những thứ tuyệt vời, như tôi, như Ân.
Tôi ngồi thở chừng 10 phút thì thiền đường cũng bắt đầu đông hơn.
Sáng nay là sáng đầu tiên tôi thực hành thiền chung với mọi người trong khóa thiền. Tôi bắt đầu nhắm hờ mắt, chỉnh sửa thân và tâm, quán sát hơi thở của mình. Giờ hướng dẫn tổng quát tối qua của thầy Kỳ Ngộ có nhiều điểm hay lắm Ân. Nó giúp tôi sáng nay có cái để quán sát. Thầy Kỳ Ngộ còn trẻ, chắc có khi còn trẻ hơn tôi và Ân. Có ba thứ mà tối qua trong giờ hướng dẫn tổng quát Thầy nói mà tôi nhớ nhất. Một là hơi thở của mình kỳ diệu lắm, nó là thứ kết nối thân với tâm của mình. Quán chiếu hơi thở là cách để đưa thân về với tâm, ở giây phút hiện tại, mà không trôi lạc về nơi nào khác. Thầy còn lấy một ví dụ về tâm mình như chiếc máy bay trên đường băng. Hành trình thực tập của mình giống như rèn luyện để máy bay được giữ ở đường băng chứ không bay loạn xạ, cất cánh loạn xạ được. Tôi thấy ví dụ đó thú vị. Điều thứ hai là thầy nói về sự tương đồng của độ dài hơi thở ra và độ dài hơi thở vào. Thường thì hơi thở ra sẽ dài hơn hơi thở vào một chút. Sáng nay tôi đã rất chú tâm đến điểm này để ghi nhận trong quá trình ngồi thiền cùng mọi người đấy Ân. Rồi thầy so sánh với việc nhận và cho. Hít vào giống như nhận, thở ra giống như cho. Hãy sống cho đi nhiều hơn. Thông điệp này dễ thương mà phải không? Tôi đã viết được cả một bài thơ về nó vào buổi trưa, Ân đọc chung cho vui, nếu thích, tôi viết tay rồi gửi bưu điện cho Ân, nhờ Ân đặt tên cho bài thơ giúp tôi, chứ tôi chưa nghĩ ra:
PHẦN ĐẦU TIÊN
Tối, tôi đến Khánh An lúc gần bảy giờ. Đường đi lúc đến gần Khánh An chỉ còn lờ mờ trong chập choạng. Cảm giác đến một nơi hoàn toàn mới, mà mình không hề biết trông nó như thế nào, hình hài ra sao mà chỉ biết sẽ rất bình an - nó giống như khi mình trở về nhà mà ba mẹ bảo là: “nhà mình mới vừa xây lại” vậy đó Ân!Bước xuống xe khi trời lất phất vài hạt mưa li ti. Tôi nương theo dòng người đi một vòng lớn, qua chiếc cổng gỗ to và cao để vào bên trong tu viện. Mọi người được dẫn đi ngang qua bếp, khi đó tôi vẫn còn chưa hình dung được mình đang đi đâu và cấu trúc của nơi này như thế nào. Vượt qua một khu vực rộng được đổ bằng đá dăm li ti lào xào dưới chân bước, mấy cây lớn trồng gọn gàng trên đường đi trong những cái chậu xi măng tròn lớn tự chế đung đưa đung đưa, thì tôi thấy chánh điện rộng và dài ngay trước mặt. Đã có rất nhiều người ở đây rồi. Tôi ước chừng phải có hơn ba trăm người đấy Ân. Màu đèn vàng ấm thật ấm toả khắp ba gian chánh điện. Tôi, Ba, Vi và cô em gái lỉnh khỉnh đồ đạc được một bạn tình nguyện viên hướng dẫn xem danh sách các gia đình, nhận thẻ đeo, chăn gối và được đưa đến chỗ ngủ. Ánh đèn vàng không chiếu rõ hết ngoài hiên nên tôi mất rất nhiều thời gian để tìm được tên mình và tên mọi người.
Ba tôi được dẫn về ngủ ở phòng riêng với những người lớn tuổi khác. Vi và em gái được dẫn về chỗ ngủ trong thiền đường. Tôi được dắt về chỗ ngủ của mình. Tôi có mang theo chăn cho Ba nhưng Ba được chăm sóc theo chế độ đặc biệt nên tôi dùng chăn mang theo mà không lấy chăn của tu viện.
Tôi tranh thủ lúc vừa đến để tắm rửa rồi mới về lại chỗ ngủ. Đi một vòng tu viện vẫn chưa hình dung được khuôn viên như thế nào. Nó quá rộng Ân ơi.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì tôi về lại chỗ ngủ. Tôi với các bạn đồng tu nằm trong một cái lán được dựng lên và quây bằng bạt nilong loại tấm lớn. Sư cô bảo là vì đông thiền sinh quá mà nam phải ngủ ở ngoài lán để nhường chỗ cho phụ nữ, người già và trẻ em. Mà Ân biết không, tôi đoán là phải hơn bảy phần là phụ nữ, người già và trẻ em rồi.
Cứ tối đến lúc 9 giờ sẽ có người mang màn đến để mọi người cùng mắc lên. Những cái màn dài tầm 30 bước chân của tôi. Tôi mắc và gỡ màn được đúng hôm đầu tiên khi mới đến. Lúc thức dậy, tôi cùng với một cậu em quấn hết cái màn dài, đến khi chúng tôi gặp nhau ở giữa màn thì cậu trai đấy loay hoay mãi không cột được chúng lại, tôi đành mở miệng hỏi cậu muốn làm gì, cậu xác nhận muốn cột chúng lại cho gọn gàng thì tôi bảo để tôi giúp rồi buộc chúng lại, nhanh chóng gọn gàng. Tôi đã nghĩ chắc cậu còn mơ ngủ.
Bên trong cái lán tôi ở, gắn bốn cái quạt loại kích cỡ lớn và công suất lớn. Chúng quạt suốt ngày đêm. Nhưng khi tối đến, lúc chúng tôi vào lán để chuẩn bị đồ đạc đi tắm giặt và bắt đầu ngả lưng nghỉ ngơi thì không khí vẫn nóng hừng hực. Âm thanh bốn cây quạt tạo ra như thể ngoài trời đang mưa rả rích. Tôi vô cùng nhớ nhà khi nghe âm thanh này. Nếu không dùng lý trí để phân tích rạch ròi là đấy là tiếng quạt gió tạo ra chứ không phải tiếng mưa thì tôi chắc sẽ nhớ nhà khủng khiếp đến mức không ngủ được mất. Trong lán nóng, Tiến đêm đầu không ngủ được trong lán mà lên hành lang chánh điện nằm, sáng ra gặp tôi, tôi thấy Tiến mệt, Tiến nói Tiến không ngủ được, lại bị muỗi cắn. Tôi xoa đầu Tiến như mọi lần. Tôi thích làm thế với mấy đứa nhỏ tôi yêu quý.
Tôi ngủ cạnh một cậu trai chừng hai lăm tuổi, cậu đi cùng với mẹ. Hôm sau đó, lúc gần chiều khi tôi ngồi thở ở chánh điện, thấy cậu ngồi bóp vai cho mẹ mình, vô cùng đáng yêu. Cậu trai này chẳng nói gì cả, chỉ cười thôi. Cậu để ở giữa tôi và cậu 3 cái balo đủ kích cỡ. Tôi mà nằm xuống là cũng không nhìn thấy mặt cậu nữa, vì mấy cái balo chúng to quá. Nhưng tôi cũng chẳng phiền gì. Chúng giúp tôi thoải mái hơn lúc nằm ngủ, khi được tựa một bên mặt vào cái gì đó, như thói quen.
Cạnh bên cái lán của tôi là một cái lán nhỏ khác chỗ dành cho các bạn teen ngủ và sinh hoạt trò chơi với nhau. Các bạn hát nhiều bài thiền ca hay vô cùng.
Đêm đầu tiên đến, tôi ngủ lúc mười giờ đêm và thức dậy lúc bốn giờ mười lăm phút sáng. Giấc ngủ vừa phải, tôi cứ cố gắng co ro những lúc gần sáng vì trời lạnh quá. Hai người nằm bên trái và bên phải tôi rất xa. Gần như không cho tôi cộng hưởng được tí nhiệt độ nào. Tôi nhớ hồi hai đứa mình nằm cạnh nhau dưới nền nhà ở Vĩnh Châu, cái chăn mỏng nhưng vì mấy anh em đông nên nằm cạnh sát nhau vẫn cộng hưởng được nhiệt của người bên cạnh. Ân nói không thấy lạnh gì cả, Ân còn nhớ không?!
PHẦN THỨ HAI
Chánh điện sáng đầu tiên ở Khánh An với tôi là rất đẹp. Khoảnh khắc mà tôi bước vào chánh điện rộng, trần cao thật là cao, ánh đèn vàng và các toạ cụ đã được sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối, hai bên quay lưng vào nhau, chừa một đường đi thẳng từ gian giữa chánh điện vào gian thờ chính. Quang cảnh đó, thực sự trang nghiêm và ấn tượng đó Ân. Tôi không biết Ân đã từng thấy bao giờ chưa. Nhưng tôi cá là Ân sẽ rất thích nếu tụi mình đến Khánh An cùng nhau.
Tôi ngồi về phía hữu của chánh điện, quay mặt vào khung nền sân khấu được các thầy và quý sư cô trang trí một màn tre lớn, trông rất thôn quê mà chân thành. Bên trên là một hình tròn làm bằng gỗ, ghép từ ba bốn mảnh gỗ thô. Hình tròn này giống như vòng tròn thiền vậy Ân. Bên trên là bốn chữ thư pháp “nhìn lại để thương”, chủ đề của đợt tu thiền này. Bốn chữ này được viết theo cách viết của thầy Nhất Hạnh, nên trông nhẹ nhàng dễ chịu, ở góc trái của vòng tròn được trang trí thêm một chút hoa cỏ, trông xinh xắn. Bên trái của bức màn tre là một phông nền trắng vuông, có in một thân cây trụi lá nhưng nhiều cành. Đến mãi buổi trưa hôm đó tôi mới biết là cái phông nền này được in như vậy để thiền sinh viết chữ vào các mảnh giấy nhỏ hình chiếc lá rồi dán lên. Tôi hình dung được một cái cây với rất nhiều lá nhiều màu khi khóa tu kết thúc. Chắc trên đó sẽ là nhiều cảm xúc lắm, mà hẳn là toàn những cảm xúc tuyệt vời. Giống như hồi tụi mình còn trẻ, những trải nghiệm giá trị đều để lại những thứ tuyệt vời, như tôi, như Ân.
Tôi ngồi thở chừng 10 phút thì thiền đường cũng bắt đầu đông hơn.
Sáng nay là sáng đầu tiên tôi thực hành thiền chung với mọi người trong khóa thiền. Tôi bắt đầu nhắm hờ mắt, chỉnh sửa thân và tâm, quán sát hơi thở của mình. Giờ hướng dẫn tổng quát tối qua của thầy Kỳ Ngộ có nhiều điểm hay lắm Ân. Nó giúp tôi sáng nay có cái để quán sát. Thầy Kỳ Ngộ còn trẻ, chắc có khi còn trẻ hơn tôi và Ân. Có ba thứ mà tối qua trong giờ hướng dẫn tổng quát Thầy nói mà tôi nhớ nhất. Một là hơi thở của mình kỳ diệu lắm, nó là thứ kết nối thân với tâm của mình. Quán chiếu hơi thở là cách để đưa thân về với tâm, ở giây phút hiện tại, mà không trôi lạc về nơi nào khác. Thầy còn lấy một ví dụ về tâm mình như chiếc máy bay trên đường băng. Hành trình thực tập của mình giống như rèn luyện để máy bay được giữ ở đường băng chứ không bay loạn xạ, cất cánh loạn xạ được. Tôi thấy ví dụ đó thú vị. Điều thứ hai là thầy nói về sự tương đồng của độ dài hơi thở ra và độ dài hơi thở vào. Thường thì hơi thở ra sẽ dài hơn hơi thở vào một chút. Sáng nay tôi đã rất chú tâm đến điểm này để ghi nhận trong quá trình ngồi thiền cùng mọi người đấy Ân. Rồi thầy so sánh với việc nhận và cho. Hít vào giống như nhận, thở ra giống như cho. Hãy sống cho đi nhiều hơn. Thông điệp này dễ thương mà phải không? Tôi đã viết được cả một bài thơ về nó vào buổi trưa, Ân đọc chung cho vui, nếu thích, tôi viết tay rồi gửi bưu điện cho Ân, nhờ Ân đặt tên cho bài thơ giúp tôi, chứ tôi chưa nghĩ ra:
"Hít vào hai đốt ngón tay
Thở ra ba đốt là vừa đủ năm
Bàn tay úp ngửa ngồi nằm
Nhận về thì ít, cho đi thì nhiều
Thong dong giữa một buổi chiều
Hít vào là nhận, cho là thở ra
Ngân nga đôi khúc thiền ca
Giữa đời lay động, tâm ta mỉm cười."
Điều cuối cùng mà tôi ấn tượng là Thầy nói về vòng tròn thiền. Thầy kể câu chuyện về thầy ấy đã chứng kiến sư ông vẽ vòng tròn như thế nào, mục đích của việc vẽ vòng tròn ấy có phải để có một vòng tròn thật tròn không, tại sao lại là hình tròn, vân vân, tôi không nhớ nổi hết, nhưng điều duy nhất tôi còn đọng lại là dù cho ai nhìn hình tròn ấy là gì, thì việc vẽ một vòng tròn với toàn vẹn sự tỉnh thức, có sự hiện diện của cha tôi, mẹ tôi, tổ tiên của tôi, thầy tôi và Đức Phật trong tay tôi thì là một vòng tròn toàn vẹn.
Sau khóa tu này về, tôi sẽ thử vẽ vài bức vòng tròn thiền, tôi tự thấy mình viết chữ cũng không tệ đó Ân.
Buổi thiền sáng kết thúc trong dễ chịu, lúc bình minh lên. Tôi vẫn thích cảm giác được ngồi cạnh rất nhiều những người lành tính, trong không khí vô cùng trang nghiêm và rộng rãi, phóng tầm mắt ra xa bên ngoài cửa chánh điện, tôi nhìn thấy trời đang dần sáng lên, tiếng gà gáy, tiếng xì xầm dưới nhà bếp. Tôi thấy mình hạnh phúc thực sự, Ân ơi.
Sau giờ thiền buổi sáng, đúng sáu giờ sẽ là giờ thiền hành. Tôi đứng ở cửa gian chính chánh điện nhìn xuống sân tu viện. Mọi người đứng thành một vòng tròn lớn xung quanh sư thầy để được nghe hướng dẫn buổi đầu tiên về thiền đi. Tôi vẫn còn nhớ lần tôi cùng với mẹ tôi đi thiền ở Từ Đức. Đó là một kỷ niệm khó quên đó Ân. Mẹ tôi đau chân, không đi xa được, vì bà đã lớn tuổi, nên sự hiểu cũng chậm hơn trước. Tôi đã bảo hai mẹ con đều cởi dép để đi thiền cho dễ. Và tôi với bà tách ra khỏi dòng người, đi thiệt chậm, từng bước, cảm nhận từng hạt cát, hạt đá dưới chân mình. Tôi vừa đi vừa hỏi bà rằng bà cảm thấy như thế nào, bà có biết bà đang đi không, bà có thấy dễ chịu không, khi đi sang vùng cát mịn, bà có thấy dễ chịu hơn việc đi trên đá dăm không, bà có đau chân không,... Và Ân biết không, mẹ tôi đã đi được một quãng đường y như mọi người mà không hề đau đầu gối. Bà còn nói với tôi là đi kiểu này mất thời gian ghê, nhưng thiệt thoải mái. Tôi lúc đó chỉ biết cười thôi Ân.
Tôi từ từ bước xuống sân, đứng ngay sau lưng Ba tôi. Mọi người sau khi nghe hướng dẫn xong thì đứng xa nhau ra để tập mười động tác chánh niệm. Ân biết mười động tác này mà phải không? Tôi thích động tác cuối cùng nhất đó Ân, vì mỗi lần tập động tác này là tôi có cảm giác như mình là siêu nhân cứu thế giới, và xung quanh mình lúc đó ai cũng là siêu nhân cả.

Lúc tập mười động tác chánh niệm này tôi mới nhận ra là việc học và duy trì tập yoga giúp tôi tập mười động tác chánh niệm này không bị "chênh vênh" như mọi người, đặc biệt là các động tác đứng một chân. Tập hết mười động tác thì sư thầy yêu cầu tất cả mọi người đứng sát vào nhau, tạo thành một vòng tròn với viền người dày hơn, Ân cứ tưởng tượng như thể hồi xưa tôi với Ân hay tổ chức vòng tròn cho các bạn trẻ, mà mình chơi trò "Vòng tròn không ra thì... vô" vậy đó. Sư thầy bắt đầu nói về những điều quan trọng trong lúc đi thiền. Nó vẫn là sự tập trung vào hơi thở, thở đúng, đi đúng và thấy thân tâm an lạc đó Ân. Tôi thì dạo này, khi thực hành đi thiền, tôi còn mở rộng sự chú tâm ra xung quanh, vẫn để ý hơi thở, vẫn để ý bước chân nhưng tôi còn chú ý đến cả âm thanh, cả cây lá, cả hoa cỏ, cả người, cả mây trời nữa. Sự chú tâm thực sự là có thể mở rộng ra, Ân.
Sư thầy nói xong thì cất bước đi trước. Đoàn người theo chân sư thầy, chầm chậm vòng đằng sau lán ngủ của tôi, ra phía sân rộng bên hông thiền đường, rồi đi thẳng ra khỏi cổng gỗ to mà tôi đã kể cho Ân nghe lúc tôi mới đến. Tôi lùi lại một chút, rẽ phải đi về phía hồ cá, cho đến hết một trăm lẻ hai ô gạch thì vòng ngược trở lại điểm xuất phát, lúc đó mới bắt đầu đi theo đường mọi người đã đi. Tôi không thích chen chúc đông người trong lúc thiền hành, Ân. Tôi sợ sự chậm trãi của tôi ảnh hưởng đến người khác, tôi cũng sợ ánh mắt của tôi không thể phóng ra xa, hay cảm nhận những thứ khác xung quanh, khi sự chú tâm của tôi mở rộng ra. Nên tôi hay lùi lại một chút nếu mọi người đông quá. Lúc tôi bắt đầu ở điểm xuất phát thì cũng có vài thiền sinh chậm lại như tôi. Chúng tôi đi rất thong thả và an lạc - như sư ông nói. Tôi bỏ dép, xách trên tay phải, tay trái đút túi quần, và bước.
Tôi thích cái cảm giác chân mình chạm trực tiếp xuống đường đi. Cái cảm giác bàn chân mình chạm lên mặt đường gồ ghề và loạt xoạt khi giẫm lên lá khô. Tối qua trời có mưa nhẹ hoặc đường còn ướt sương nên tôi cảm nhận rất rõ cái mát lạnh của đường nhựa, cái êm của rêu. Tôi còn tránh được một đàn kiến và một con vật gì như con giun, mà đầu màu sậm, thân lại màu xanh sáng đó Ân. Cũng may là tôi đã thực sự thiền hành và trời đủ sáng, chứ không, có lẽ, tôi đã đạp phải chúng rồi.
Tôi bước ra khỏi cổng tu viện, đi một đoạn dài thì đến bờ hồ. hai bên đường cỏ và cây mọc xanh rì, có cả hoa. Bờ hồ phía này được trồng cỏ xanh và dừa kiểng hoặc cọ kiểng, tôi không giỏi về thực vật lắm. Nhưng trông chúng đẹp và rũ xuống mặt hồ, tạo cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Tối qua, tôi có xem trên bản đồ, đường đi ở khu này tạo thành một vòng tròn như vòng tròn thiền vậy đó Ân, mà trung tâm là ba gian chánh điện và cái hồ nước này. Đi được một đoạn nữa thì ra đến chính đông của hồ nước, nhìn thẳng sẽ thấy tượng Quán Âm Bồ tát đang từ giữa hồ nhìn ra. Mọi người dừng lại để vái lạy, rồi mới bước đi tiếp. Tôi không thường cầu xin gì, nhưng hay đứng lại, chắp tay, cúi đầu một cái để thể hiện sự tôn kính. Ân biết không, cái chắp tay của tụi mình, vậy mà có nhiều ý nghĩa. Khi mình chắp tay lại, thì một bên là thân, một bên là tâm. Thân và tâm gộp làm một ở cái chắp tay, việc cuối đầu giống như mình đem cả thân tâm của mình ở đây, lúc này để tỏ lòng tôn kính. Từ ngày biết điều này, tôi thấy cái chắp tay ý nghĩa hơn rất nhiều, và tôi cũng không còn dùng nó để cầu xin việc gì, mà chỉ để tôi biết là tôi đang ở đây, lúc chắp tay, trọn vẹn với người đối diện mà thôi. Tôi trộm nghĩ, hay là lần tới gặp nhau, tôi chào Ân theo cách này, được không?!
Vượt qua hồ nước, thì tôi đến một con đường dài, dẫn ra cổng ra của tu viện, ở phía đối diện cổng vào. Con đường này đẹp lắm Ân. Hai bên được trồng loại cây khác, trông tán lá có dạng như thông vậy, nhưng lá tròn bầu dục. Bên phải trồng cả tre, và cây cỏ. Cảm giác Ân đi giữa một con đường mà hai bên đều là cây xanh, rì rào gió, không khí vô cùng trong lành, trước mặt vài thiền sinh đồng tu tận hưởng từng bước chân của họ, tuyệt vời lắm Ân. Lúc đó, tôi đã trải nghiệm như vậy.
Tôi gặp Vi ở cuối đường, lúc sắp rẽ vào con đường bé xíu để đi về bậc tam cấp, lên lại khoảng sân rộng. Tôi hỏi nhỏ Vi rằng Vi ngủ có ngon không, và đã cảm thấy thế nào. Rồi tôi gật gật đầu, bước tiếp một đoạn nữa. Lúc đó, Vi có chụp ảnh tôi, đến trưa thì gửi cho tôi xem mấy bức ảnh đó, chụp từ đằng sau lưng. Tôi ngồi giữa đường, chống cằm, nhìn mấy tầng lá bên đường, rồi cười. Tôi ngồi cười, nghịch lung tung chừng mười lăm phút thì quay trở lại chỗ gặp Vi. Vi vẫn đang đắm chìm trong mấy bức ảnh. Chúng tôi đi song song nhau về lại chánh điện, rửa chân rồi chuẩn bị cho giờ ăn sáng. Ba tôi lúc quay trở về đã kịp rửa chân, vệ sinh cá nhân đầy đủ và rất vui vẻ nói chuyện với các bạn đồng tu rồi. Vậy cũng hay, Ba sẽ có cơ hội để gặp gỡ nhiều người hơn, thấy mình đỡ chán hơn khi cứ suốt ngày phải nói chuyện với tôi. Tôi thấy mình không đủ thú vị đó Ân.
Sáng nay tôi được ăn cháo nấu với hạt sen, cà rốt sợi, nấm và nhiều thứ nữa. Tôi lấy cho mình một tô to. Tôi thực sự thấy đói sau một đêm dài và rất nhiều hoạt động buổi sáng. Ân biết mà, tôi là đứa ăn rất nhiều, và tiêu hóa rất nhanh, đặc biệt là những lúc mà tôi phải làm việc đầu óc. Chưa hiểu sao tóc tôi chưa bạc, chứ tôi thấy cũng sắp tồi đó Ân. Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật, nêm nếm lại rất vừa miệng, tôi ăn mà không thấy bị mặn. Tôi vẫn giữ thói quen ăn nhạt tối đa, trong điều kiện cho phép. Lâu dần thành thói quen, nên ăn thức ăn mặn là tôi khó chịu lắm. Thiền sinh được yêu cầu ngồi ở hành lang chánh điện và bậc tam cấp, theo gia đình Pháp đàm để ăn sáng cùng nhau. Vị trí ngồi này đẹp lắm Ân, tầm nhìn thẳng ra hồ cá, vừa nhìn được tượng phật Di Lặc, vừa nhìn được tượng Phật Quán Âm, và mình sẽ có cảm giác như thu được hết không gian rộng lớn trước mặt vào trong tầm mắt. Được tất cả mọi người hỗ trợ để có một bữa sáng trong chú tâm trước một khung cảnh đẹp như vậy, quả thực là tuyệt vời, Ân.
Vi ngồi ngay cạnh tôi, vì gia đình pháp đàm của hai đứa được bố trí cạnh nhau. Tiến lấy thức ăn muộn nên đến khi mọi người đã ăn được chừng mươi mười lăm phút, thì tôi mới thấy Tiến đi từ nhà bếp ra. Tiến ngồi cùng hàng với tôi, cách tôi chừng sáu bảy người trên bậc tam cấp. Tôi luôn cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy Tiến. Tôi không biết phải miêu tả cho Ân như thế nào, nhưng cái cảm giác rất an lành khi nhìn thấy một người - giống như vậy.
Tôi đã có một bữa sáng rất ngon và lành. Trong lúc mọi người vẫn còn ăn thì tôi đi rửa chén. Tôi vẫn thấy rất vui vì mỗi lần nghĩ đến việc rửa chén. Từ hồi được thầy Pháp Sỹ ở Từ Đức dạy là rửa chén giống như tắm cho Bụt thì tôi rửa chén có chú tâm hơn hẳn đó Ân. Việc tắm cho một vị Bụt quả thật là cần chú tâm vô cùng, đúng không?! Ở cả Từ Đức và Khánh An, việc rửa chén cũng được bố trí như việc khất thực. Tôi thường xếp hàng ở cuối để có thể thật chậm rửa sạch chén đũa. Mỗi khu vực rửa chén đều có 5 chiếc thau đựng nước. Thau đầu tiên là thau để tráng rửa hết thức ăn thừa, thau thứ hai là thau xà phòng để làm sạch. Thau thứ ba trở đi là thau nước trắng. Thỉnh thoảng thau thứ tư và thứ năm được cho thêm một vài lát chanh để tăng tính tẩy rửa và thơm. Với cấu trúc sắp xếp như vậy nên là thau nước đầu tiên sẽ nhanh dơ nhất. Khi thau nước này dơ, thì thau nước thứ ba, bốn, năm sẽ được tịnh tiến lên một bậc, và một thau nước sạch mới sẽ được thêm vào vị trí thứ năm. Thau thứ hai luôn được giữ nguyên và gần như không thay cho đến khi mọi người rửa dọn xong hết. Tôi thấy thích cách này lắm Ân, vì chúng tiết kiệm nước và nhiều người có thể cùng rửa chén, mà không tranh giành, cũng không cần cả một đội rửa dọn đông để giải quyết việc rửa chén bát cho vài trăm thiền sinh. Mọi người đều được thực tập việc xếp hàng, việc chậm lại để tận hưởng và cả việc thực hành tiết kiệm. Thức ăn chay cũng là một điểm thuận lợi nữa Ân, vì không có nhiều dầu mỡ, không có mùi tanh của thịt. Đồ ăn thừa cũng ít, vì ai cũng lấy đủ dùng.
Tôi rửa chén xong thì đến giờ gặp gỡ gia đình pháp đàm để phân công công việc chấp tác. Tôi được phân vào gia đình Vững chãi, công việc chấp tác là cắt và gọt rau củ và nguyên liệu nấu ăn ở trong bếp. Tôi thực sự thích công việc chấp tác này, Ân. Nó đúng sở trường của tôi trong việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn. Gia đình tôi ngồi sinh hoạt ngay bàn uống trà. Các sư thầy và sư cô luôn bắt đầu các buổi sinh hoạt bằng việc hát thiền ca. Ân biết không, thiền ca quả là một thứ phát minh tuyệt vời đó Ân. Nó có thể chữa lành nhiều thứ, mà tôi chắc chắn là nó có thể an ủi và chữa lành tâm hồn của tụi mình. Mấy bài hát câu từ nhẹ nhàng, giai điệu dễ thương, được hát cùng nhau với một số đông thiền sinh thì nó còn tạo ra thành giai điệu cộng hưởng hay hơn rất nhiều nữa. Hôm nào có dịp, tôi sẽ hát thử cho Ân nghe vài bài. Kèm theo cả minh họa. Bài tôi thích nhất là bài này nè Ân:
"Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang"
Tôi về sẽ tập guitar mấy bài này, có dịp sẽ đàn cho Ân nghe.
Có một cô trong gia đình Vững chãi lớn tuổi cỡ mẹ tôi đó Ân, mà bài thiền ca nào cũng thuộc, lúc mọi người hát, cô hát lớn nhất, hát tâm huyết nhất, khiến tôi vừa có chút buồn cười, mà vừa thấy rất đáng yêu. Đến khi tụi mình già, đâu quan trong mình sống giàu hay nghèo, mà chỉ cần mình sống thật vui vẻ, an lành, hen Ân?
Tôi chấp tác với mọi người ở dưới bếp từ khoảng độ tám giờ mười lăm phút. Thời gian thiền sinh chấp tác ở các gia đình là từ tám giờ đến chín giờ. Đến chín giờ là phải tập trung về thiền đường để nghe pháp thoại. Các bạn tình nguyện viên sẽ nhận nhiệm vụ gom các thiền sinh về thiền đường, không cho chấp tác nữa nếu quá giờ này. Tôi xuống bếp và ngay lập tức được gia nhập đội cắt đậu hũ cây chiên cùng với hai cô đứng tuổi. Tôi thực sự nhận thấy là mình đã làm rất nhanh, quả thật kinh nghiệm nấu nướng lúc này mới phát huy tác dụng. Trong bếp không có nhiều năm nhân nên các việc nặng như khuân vác hay khiêng đồ, tôi đều được nhờ. À, còn có một bạn nam nữa, tên Thiện, tôi sẽ kể cho Ân nghe sau.
Bốn mươi lăm phút chấp tác tôi vừa cắt đậu hũ cây, vừa cắt gọt khoai lang, cắt đậu hũ lá, lặt rau, rửa mít,... Chốc lát là hết giờ chấp tác. Mấy chị, mấy cô trong bếp đều rất dễ thương và đáng yêu, Ân. Sau đó thì tôi phải về lại thiền đường để nghe pháp thoại. Đây là buổi đầu tiên pháp thoại, tôi muốn ngồi với Ba để Ba không bỡ ngỡ.
Tôi tìm mãi thì thấy Ba đang xớ rớ ở khu hành lang. Thực ra thì ba cũng không quá khó tìm, vì cũng không có quá nhiều thiền sinh bạc phơ tóc trắng như Ba. Tôi đã đếm rồi, có chắc vài người thôi. Tôi ngồi cạnh Ba ở hàng thiền sinh thứ ba, cách thầy Giới Đức chừng mười bước chân. Thầy Giới Đức là người đã nói chuyện với tôi và Mẹ ở Từ Đức trong lần trước mà tôi đi cùng với Mẹ. Thầy vui tính, dễ chịu, rất hiện đại và hiểu người khác. Tôi sẽ kể cho Ân nghe về Thầy nhiều hơn lúc nào gặp. Người này cũng vô cùng đặc biệt. Tôi vẫn còn lưu số điện thoại của Thầy vì chắc sẽ có dịp cần xin ý kiến. Hôm nay Thầy ngồi trên bục giảng nói về các loại pháp môn thiền và cách thực hành yêu thương người khác, yêu thương chính mình. Nghe được đến chừng một nửa thời gian, thì tôi thấy Ba quẹt nước mắt lúc nghe Thầy nói về mối quan hệ con cái và Cha Mẹ trong gia đình. Tôi bất giác muốn thể hiện tình cảm với Ba. Thế là tôi ngồi sát hơn, rồi dựa hẳn trán mình vào vai Ba.
Ân biết không, cảm giác đó, nó làm tim tôi rung lên. Tôi thấy chính mình xúc động kh trán mình chạm vào vai Ba.
Ân hiểu tôi mà, phải không?!
Giờ cơm trưa bắt đầu ngay sau đó chừng ba mươi phút. Tôi xếp hàng lấy thức ăn nhưng xếp muộn, buổi chiều cũng vậy, tôi xếp hàng rất muộn, khiến cho đến phiên lấy thức ăn thì mọi thứ đã gần như không còn gì. Buổi trưa mọi người ăn cơm vòng tròn ở chánh điện cùng nhau. Các tọa cụ được xếp theo hình vòng tròn, tập trung ở giữa, trông đẹp vô cùng. Buổi trưa sẽ luôn là ăn cơm cùng và tụng năm giới. Tôi sẽ nói về tụng năm giới này với Ân sau. Nhưng bữa cơm trưa đầu tiên này, thực sự ngon đó Ân. Tôi đã ăn rất nhiệt tình, và cũng kết thúc rất nhiệt tình.
Tôi đi rửa chén bát và gặp Tiến, thấy cậu vẫn còn mệt, mặt cậu xám rõ, tôi có cảm giác mắt Tiến sưng và lờ đờ. Tôi đi ngang Tiến và xoa đầu cậu, cười nhẹ. Cảm giác tay rất dễ chịu mỗi khi xoa đầu người khác, Ân. Như hồi Ân hay xoa đầu tôi, Ân có cảm thấy vậy không?!
Buổi trưa ngày đầu tiên buông thư ở chánh điện tôi thấy nóng. Tôi cứ loanh quanh trong chánh điện tìm chỗ nào mát mẻ, tôi có thể nhìn thấy trần chánh điện cao thật cao để buông thư cho tan chảy vào không gian lớn nhất. Tôi chọn vị trí sát gần chỗ sư cô ngồi, rồi chừa một chỗ kế bên, cho Tiến. Tiến nói tối qua Tiến không ngủ được vì nóng và muỗi cắn. Tôi ngồi im thở được một lát thì muốn đi tìm xem Ba đã vào chánh điện chưa, nhưng tìm hết các hàng thiền sinh vẫn không thấy đâu. Đợi mãi không thấy Tiến vào chánh điện nên tôi bắt đầu nằm xuống buông thư. Tôi cũng thấm mệt vì đêm đầu tiên ngủ trong lán chưa quen.
Tôi chọn một tọa cụ mà bên trong có nhiều hạt nhỏ, vì tôi có cảm giác nó ôm được trọn đầu tôi lúc tôi nằm xuống. Tôi nằm thở được một lát, nghe rõ tiếng quạt máy chạy, tiếng bước chân, tiếng người trò chuyện, tiếng sột soạt của chiếu, tiếng trở mình, tiếng đóng cửa. Lát sau thì tiếng sư cô cất lên, nghe thanh thoát. Tôi cũng không giải thích được vì sao mà giọng các sư cô đều rất thanh thoát ấy Ân. Buổi trưa buông thư trong thiền đường, thích nhất là được nghe giọng các sư cô. Nói giống như tiếng mẹ ru ngủ thì không ngoa tí nào. Mà thật vậy, sư cô sẽ thức toàn bộ giờ thiền buông thư chỉ để dẫn thiền, hát và thỉnh thoảng tụng vài đoạn kinh ngắn. Chừng mươi mười lăm phút là tôi ngủ mất. Không phải là một giấc ngủ rất sâu, nhưng là giấc ngủ vừa phải. Tôi vẫn nghe loáng thoáng được tiếng hát của sư cô trong đầu, vẫn cảm giác rõ mình đang nằm ở giữa thiền đường Khánh An rộng rãi, và tâm trí mình lửng lơ, nhẹ nhàng.
Tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ thấy gì trưa đó, chỉ biết lúc tỉnh dậy, là lúc mà sư cô bảo tất cả thiền sinh nằm nghiêng người sang phải rồi dùng tay đỡ thân mình dậy chứ không nằm ngửa rồi bật dậy, để tránh chấn thương. Tôi cũng đã bỏ dần được thói quen bật dậy kiểu đó rồi Ân. Việc nghiêng người sang phải này tôi biết từ hồi tập Yoga, nhưng sau khi đi khóa tu ở Từ Đức về, tôi còn thấy nó giúp tôi chậm lại lúc vừa thức dậy từ giấc ngủ sâu. Tôi ngồi một lúc lâu ở chánh điện rồi dọn dẹp tọa cụ và tìm uống một ly trà.
Khu vực bàn trà cũng được quây từ bạt như cái lán tôi ở. Nhưng trông khá dễ thương và gọn gàng. Ân hình dung nó như căn bếp của tụi mình hồi còn ở cùng, có một cái bàn lớn ở giữa gian, trên đó để ly tách, phích nước, bình trà, một ít bánh mứt ngọt và nhiều bình nước lớn chứa nước trà xanh, trà gói, nước vối, có cả bột sắn dây và vài thức nước khác. Nóng lạnh có đủ cả. Phía trái của bàn trà có treo ba tấm gỗ, được cột với nhau theo hàng dọc, như hình chiếc thang, trên mỗi tấm gỗ ghi một chữ, thành câu: Uống trà đi, rất dễ thương. Tôi hay ngắm cái thang chữ đó mỗi khi đi rửa ly hoặc rửa chén. Chúng trông rất đáng yêu, Ân.
Sau giờ buông thư, tôi đi dạo xung quanh tu viện. Giờ thì tôi đã hình dung được không gian ở đây như thế nào rồi. Khu này rộng cực kỳ đó Ân. Ân chắc không tưởng tượng được đâu. Chánh điện được xây dựng ở giữa cái thung lũng, xung quanh đều là đồi, phía tây hướng ra một nhánh sông nhỏ, vô cùng thơ. Phía cổng chánh điện là một ngã ba lớn, chĩa ra ba hướng, một hướng là cổng ra, một hướng là ra hồ cá và một hướng là lên đồi cao. Nghe các bạn tình nguyện viên nói là sáng ngày mai là tất cả thiền sinh sẽ được ngồi thiền trên đồi, nghe đã thấy thú vị rồi, Ân.
Tôi đi dạo một vòng xa thì quay lại chánh điện chuẩn bị cho giờ ngồi thiền buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ ba mươi phút. Thời khóa thiền buổi chiều là thời khóa thiền cùng nhau và thực hành năm cái lạy. Thực hành năm cái lạy này lần trước tôi cứ bảo Mẹ là vì đau đầu gối nên Mẹ không cần phải thực hành đứng lên ngồi xuống đâu. Lần này, tôi thực hành đầy đủ năm cái lạy, thì thấy đầu óc mình choáng váng lúc đứng lên ngồi xuống đó Ân. Tôi nghĩ là mình bị thiếu máu. Chắc tôi sẽ cần phải khám sức khỏe sau khi về lại thành phố để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Mà đến hôm nay tôi vẫn còn ốm, do từ hôm đi Hà Nội về, tôi chưa uống thuốc để dứt cảm. Tôi định để nó tự hết. Nếu mà có Ân ở đây, chắc tôi đã bị Ân giảng cho một bài về sức khỏe quan trọng như thế nào rồi, hả?
Thở ra ba đốt là vừa đủ năm
Bàn tay úp ngửa ngồi nằm
Nhận về thì ít, cho đi thì nhiều
Thong dong giữa một buổi chiều
Hít vào là nhận, cho là thở ra
Ngân nga đôi khúc thiền ca
Giữa đời lay động, tâm ta mỉm cười."
Điều cuối cùng mà tôi ấn tượng là Thầy nói về vòng tròn thiền. Thầy kể câu chuyện về thầy ấy đã chứng kiến sư ông vẽ vòng tròn như thế nào, mục đích của việc vẽ vòng tròn ấy có phải để có một vòng tròn thật tròn không, tại sao lại là hình tròn, vân vân, tôi không nhớ nổi hết, nhưng điều duy nhất tôi còn đọng lại là dù cho ai nhìn hình tròn ấy là gì, thì việc vẽ một vòng tròn với toàn vẹn sự tỉnh thức, có sự hiện diện của cha tôi, mẹ tôi, tổ tiên của tôi, thầy tôi và Đức Phật trong tay tôi thì là một vòng tròn toàn vẹn.
Sau khóa tu này về, tôi sẽ thử vẽ vài bức vòng tròn thiền, tôi tự thấy mình viết chữ cũng không tệ đó Ân.
Buổi thiền sáng kết thúc trong dễ chịu, lúc bình minh lên. Tôi vẫn thích cảm giác được ngồi cạnh rất nhiều những người lành tính, trong không khí vô cùng trang nghiêm và rộng rãi, phóng tầm mắt ra xa bên ngoài cửa chánh điện, tôi nhìn thấy trời đang dần sáng lên, tiếng gà gáy, tiếng xì xầm dưới nhà bếp. Tôi thấy mình hạnh phúc thực sự, Ân ơi.
Sau giờ thiền buổi sáng, đúng sáu giờ sẽ là giờ thiền hành. Tôi đứng ở cửa gian chính chánh điện nhìn xuống sân tu viện. Mọi người đứng thành một vòng tròn lớn xung quanh sư thầy để được nghe hướng dẫn buổi đầu tiên về thiền đi. Tôi vẫn còn nhớ lần tôi cùng với mẹ tôi đi thiền ở Từ Đức. Đó là một kỷ niệm khó quên đó Ân. Mẹ tôi đau chân, không đi xa được, vì bà đã lớn tuổi, nên sự hiểu cũng chậm hơn trước. Tôi đã bảo hai mẹ con đều cởi dép để đi thiền cho dễ. Và tôi với bà tách ra khỏi dòng người, đi thiệt chậm, từng bước, cảm nhận từng hạt cát, hạt đá dưới chân mình. Tôi vừa đi vừa hỏi bà rằng bà cảm thấy như thế nào, bà có biết bà đang đi không, bà có thấy dễ chịu không, khi đi sang vùng cát mịn, bà có thấy dễ chịu hơn việc đi trên đá dăm không, bà có đau chân không,... Và Ân biết không, mẹ tôi đã đi được một quãng đường y như mọi người mà không hề đau đầu gối. Bà còn nói với tôi là đi kiểu này mất thời gian ghê, nhưng thiệt thoải mái. Tôi lúc đó chỉ biết cười thôi Ân.
Tôi từ từ bước xuống sân, đứng ngay sau lưng Ba tôi. Mọi người sau khi nghe hướng dẫn xong thì đứng xa nhau ra để tập mười động tác chánh niệm. Ân biết mười động tác này mà phải không? Tôi thích động tác cuối cùng nhất đó Ân, vì mỗi lần tập động tác này là tôi có cảm giác như mình là siêu nhân cứu thế giới, và xung quanh mình lúc đó ai cũng là siêu nhân cả.
PHẦN THỨ BA

Lúc tập mười động tác chánh niệm này tôi mới nhận ra là việc học và duy trì tập yoga giúp tôi tập mười động tác chánh niệm này không bị "chênh vênh" như mọi người, đặc biệt là các động tác đứng một chân. Tập hết mười động tác thì sư thầy yêu cầu tất cả mọi người đứng sát vào nhau, tạo thành một vòng tròn với viền người dày hơn, Ân cứ tưởng tượng như thể hồi xưa tôi với Ân hay tổ chức vòng tròn cho các bạn trẻ, mà mình chơi trò "Vòng tròn không ra thì... vô" vậy đó. Sư thầy bắt đầu nói về những điều quan trọng trong lúc đi thiền. Nó vẫn là sự tập trung vào hơi thở, thở đúng, đi đúng và thấy thân tâm an lạc đó Ân. Tôi thì dạo này, khi thực hành đi thiền, tôi còn mở rộng sự chú tâm ra xung quanh, vẫn để ý hơi thở, vẫn để ý bước chân nhưng tôi còn chú ý đến cả âm thanh, cả cây lá, cả hoa cỏ, cả người, cả mây trời nữa. Sự chú tâm thực sự là có thể mở rộng ra, Ân.
Sư thầy nói xong thì cất bước đi trước. Đoàn người theo chân sư thầy, chầm chậm vòng đằng sau lán ngủ của tôi, ra phía sân rộng bên hông thiền đường, rồi đi thẳng ra khỏi cổng gỗ to mà tôi đã kể cho Ân nghe lúc tôi mới đến. Tôi lùi lại một chút, rẽ phải đi về phía hồ cá, cho đến hết một trăm lẻ hai ô gạch thì vòng ngược trở lại điểm xuất phát, lúc đó mới bắt đầu đi theo đường mọi người đã đi. Tôi không thích chen chúc đông người trong lúc thiền hành, Ân. Tôi sợ sự chậm trãi của tôi ảnh hưởng đến người khác, tôi cũng sợ ánh mắt của tôi không thể phóng ra xa, hay cảm nhận những thứ khác xung quanh, khi sự chú tâm của tôi mở rộng ra. Nên tôi hay lùi lại một chút nếu mọi người đông quá. Lúc tôi bắt đầu ở điểm xuất phát thì cũng có vài thiền sinh chậm lại như tôi. Chúng tôi đi rất thong thả và an lạc - như sư ông nói. Tôi bỏ dép, xách trên tay phải, tay trái đút túi quần, và bước.
Tôi thích cái cảm giác chân mình chạm trực tiếp xuống đường đi. Cái cảm giác bàn chân mình chạm lên mặt đường gồ ghề và loạt xoạt khi giẫm lên lá khô. Tối qua trời có mưa nhẹ hoặc đường còn ướt sương nên tôi cảm nhận rất rõ cái mát lạnh của đường nhựa, cái êm của rêu. Tôi còn tránh được một đàn kiến và một con vật gì như con giun, mà đầu màu sậm, thân lại màu xanh sáng đó Ân. Cũng may là tôi đã thực sự thiền hành và trời đủ sáng, chứ không, có lẽ, tôi đã đạp phải chúng rồi.
Tôi bước ra khỏi cổng tu viện, đi một đoạn dài thì đến bờ hồ. hai bên đường cỏ và cây mọc xanh rì, có cả hoa. Bờ hồ phía này được trồng cỏ xanh và dừa kiểng hoặc cọ kiểng, tôi không giỏi về thực vật lắm. Nhưng trông chúng đẹp và rũ xuống mặt hồ, tạo cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Tối qua, tôi có xem trên bản đồ, đường đi ở khu này tạo thành một vòng tròn như vòng tròn thiền vậy đó Ân, mà trung tâm là ba gian chánh điện và cái hồ nước này. Đi được một đoạn nữa thì ra đến chính đông của hồ nước, nhìn thẳng sẽ thấy tượng Quán Âm Bồ tát đang từ giữa hồ nhìn ra. Mọi người dừng lại để vái lạy, rồi mới bước đi tiếp. Tôi không thường cầu xin gì, nhưng hay đứng lại, chắp tay, cúi đầu một cái để thể hiện sự tôn kính. Ân biết không, cái chắp tay của tụi mình, vậy mà có nhiều ý nghĩa. Khi mình chắp tay lại, thì một bên là thân, một bên là tâm. Thân và tâm gộp làm một ở cái chắp tay, việc cuối đầu giống như mình đem cả thân tâm của mình ở đây, lúc này để tỏ lòng tôn kính. Từ ngày biết điều này, tôi thấy cái chắp tay ý nghĩa hơn rất nhiều, và tôi cũng không còn dùng nó để cầu xin việc gì, mà chỉ để tôi biết là tôi đang ở đây, lúc chắp tay, trọn vẹn với người đối diện mà thôi. Tôi trộm nghĩ, hay là lần tới gặp nhau, tôi chào Ân theo cách này, được không?!
Vượt qua hồ nước, thì tôi đến một con đường dài, dẫn ra cổng ra của tu viện, ở phía đối diện cổng vào. Con đường này đẹp lắm Ân. Hai bên được trồng loại cây khác, trông tán lá có dạng như thông vậy, nhưng lá tròn bầu dục. Bên phải trồng cả tre, và cây cỏ. Cảm giác Ân đi giữa một con đường mà hai bên đều là cây xanh, rì rào gió, không khí vô cùng trong lành, trước mặt vài thiền sinh đồng tu tận hưởng từng bước chân của họ, tuyệt vời lắm Ân. Lúc đó, tôi đã trải nghiệm như vậy.
Tôi gặp Vi ở cuối đường, lúc sắp rẽ vào con đường bé xíu để đi về bậc tam cấp, lên lại khoảng sân rộng. Tôi hỏi nhỏ Vi rằng Vi ngủ có ngon không, và đã cảm thấy thế nào. Rồi tôi gật gật đầu, bước tiếp một đoạn nữa. Lúc đó, Vi có chụp ảnh tôi, đến trưa thì gửi cho tôi xem mấy bức ảnh đó, chụp từ đằng sau lưng. Tôi ngồi giữa đường, chống cằm, nhìn mấy tầng lá bên đường, rồi cười. Tôi ngồi cười, nghịch lung tung chừng mười lăm phút thì quay trở lại chỗ gặp Vi. Vi vẫn đang đắm chìm trong mấy bức ảnh. Chúng tôi đi song song nhau về lại chánh điện, rửa chân rồi chuẩn bị cho giờ ăn sáng. Ba tôi lúc quay trở về đã kịp rửa chân, vệ sinh cá nhân đầy đủ và rất vui vẻ nói chuyện với các bạn đồng tu rồi. Vậy cũng hay, Ba sẽ có cơ hội để gặp gỡ nhiều người hơn, thấy mình đỡ chán hơn khi cứ suốt ngày phải nói chuyện với tôi. Tôi thấy mình không đủ thú vị đó Ân.
Sáng nay tôi được ăn cháo nấu với hạt sen, cà rốt sợi, nấm và nhiều thứ nữa. Tôi lấy cho mình một tô to. Tôi thực sự thấy đói sau một đêm dài và rất nhiều hoạt động buổi sáng. Ân biết mà, tôi là đứa ăn rất nhiều, và tiêu hóa rất nhanh, đặc biệt là những lúc mà tôi phải làm việc đầu óc. Chưa hiểu sao tóc tôi chưa bạc, chứ tôi thấy cũng sắp tồi đó Ân. Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật, nêm nếm lại rất vừa miệng, tôi ăn mà không thấy bị mặn. Tôi vẫn giữ thói quen ăn nhạt tối đa, trong điều kiện cho phép. Lâu dần thành thói quen, nên ăn thức ăn mặn là tôi khó chịu lắm. Thiền sinh được yêu cầu ngồi ở hành lang chánh điện và bậc tam cấp, theo gia đình Pháp đàm để ăn sáng cùng nhau. Vị trí ngồi này đẹp lắm Ân, tầm nhìn thẳng ra hồ cá, vừa nhìn được tượng phật Di Lặc, vừa nhìn được tượng Phật Quán Âm, và mình sẽ có cảm giác như thu được hết không gian rộng lớn trước mặt vào trong tầm mắt. Được tất cả mọi người hỗ trợ để có một bữa sáng trong chú tâm trước một khung cảnh đẹp như vậy, quả thực là tuyệt vời, Ân.
Vi ngồi ngay cạnh tôi, vì gia đình pháp đàm của hai đứa được bố trí cạnh nhau. Tiến lấy thức ăn muộn nên đến khi mọi người đã ăn được chừng mươi mười lăm phút, thì tôi mới thấy Tiến đi từ nhà bếp ra. Tiến ngồi cùng hàng với tôi, cách tôi chừng sáu bảy người trên bậc tam cấp. Tôi luôn cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy Tiến. Tôi không biết phải miêu tả cho Ân như thế nào, nhưng cái cảm giác rất an lành khi nhìn thấy một người - giống như vậy.
Tôi đã có một bữa sáng rất ngon và lành. Trong lúc mọi người vẫn còn ăn thì tôi đi rửa chén. Tôi vẫn thấy rất vui vì mỗi lần nghĩ đến việc rửa chén. Từ hồi được thầy Pháp Sỹ ở Từ Đức dạy là rửa chén giống như tắm cho Bụt thì tôi rửa chén có chú tâm hơn hẳn đó Ân. Việc tắm cho một vị Bụt quả thật là cần chú tâm vô cùng, đúng không?! Ở cả Từ Đức và Khánh An, việc rửa chén cũng được bố trí như việc khất thực. Tôi thường xếp hàng ở cuối để có thể thật chậm rửa sạch chén đũa. Mỗi khu vực rửa chén đều có 5 chiếc thau đựng nước. Thau đầu tiên là thau để tráng rửa hết thức ăn thừa, thau thứ hai là thau xà phòng để làm sạch. Thau thứ ba trở đi là thau nước trắng. Thỉnh thoảng thau thứ tư và thứ năm được cho thêm một vài lát chanh để tăng tính tẩy rửa và thơm. Với cấu trúc sắp xếp như vậy nên là thau nước đầu tiên sẽ nhanh dơ nhất. Khi thau nước này dơ, thì thau nước thứ ba, bốn, năm sẽ được tịnh tiến lên một bậc, và một thau nước sạch mới sẽ được thêm vào vị trí thứ năm. Thau thứ hai luôn được giữ nguyên và gần như không thay cho đến khi mọi người rửa dọn xong hết. Tôi thấy thích cách này lắm Ân, vì chúng tiết kiệm nước và nhiều người có thể cùng rửa chén, mà không tranh giành, cũng không cần cả một đội rửa dọn đông để giải quyết việc rửa chén bát cho vài trăm thiền sinh. Mọi người đều được thực tập việc xếp hàng, việc chậm lại để tận hưởng và cả việc thực hành tiết kiệm. Thức ăn chay cũng là một điểm thuận lợi nữa Ân, vì không có nhiều dầu mỡ, không có mùi tanh của thịt. Đồ ăn thừa cũng ít, vì ai cũng lấy đủ dùng.
PHẦN THỨ TƯ
Tôi rửa chén xong thì đến giờ gặp gỡ gia đình pháp đàm để phân công công việc chấp tác. Tôi được phân vào gia đình Vững chãi, công việc chấp tác là cắt và gọt rau củ và nguyên liệu nấu ăn ở trong bếp. Tôi thực sự thích công việc chấp tác này, Ân. Nó đúng sở trường của tôi trong việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn. Gia đình tôi ngồi sinh hoạt ngay bàn uống trà. Các sư thầy và sư cô luôn bắt đầu các buổi sinh hoạt bằng việc hát thiền ca. Ân biết không, thiền ca quả là một thứ phát minh tuyệt vời đó Ân. Nó có thể chữa lành nhiều thứ, mà tôi chắc chắn là nó có thể an ủi và chữa lành tâm hồn của tụi mình. Mấy bài hát câu từ nhẹ nhàng, giai điệu dễ thương, được hát cùng nhau với một số đông thiền sinh thì nó còn tạo ra thành giai điệu cộng hưởng hay hơn rất nhiều nữa. Hôm nào có dịp, tôi sẽ hát thử cho Ân nghe vài bài. Kèm theo cả minh họa. Bài tôi thích nhất là bài này nè Ân:
"Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang"
Tôi về sẽ tập guitar mấy bài này, có dịp sẽ đàn cho Ân nghe.
Có một cô trong gia đình Vững chãi lớn tuổi cỡ mẹ tôi đó Ân, mà bài thiền ca nào cũng thuộc, lúc mọi người hát, cô hát lớn nhất, hát tâm huyết nhất, khiến tôi vừa có chút buồn cười, mà vừa thấy rất đáng yêu. Đến khi tụi mình già, đâu quan trong mình sống giàu hay nghèo, mà chỉ cần mình sống thật vui vẻ, an lành, hen Ân?
Tôi chấp tác với mọi người ở dưới bếp từ khoảng độ tám giờ mười lăm phút. Thời gian thiền sinh chấp tác ở các gia đình là từ tám giờ đến chín giờ. Đến chín giờ là phải tập trung về thiền đường để nghe pháp thoại. Các bạn tình nguyện viên sẽ nhận nhiệm vụ gom các thiền sinh về thiền đường, không cho chấp tác nữa nếu quá giờ này. Tôi xuống bếp và ngay lập tức được gia nhập đội cắt đậu hũ cây chiên cùng với hai cô đứng tuổi. Tôi thực sự nhận thấy là mình đã làm rất nhanh, quả thật kinh nghiệm nấu nướng lúc này mới phát huy tác dụng. Trong bếp không có nhiều năm nhân nên các việc nặng như khuân vác hay khiêng đồ, tôi đều được nhờ. À, còn có một bạn nam nữa, tên Thiện, tôi sẽ kể cho Ân nghe sau.
Bốn mươi lăm phút chấp tác tôi vừa cắt đậu hũ cây, vừa cắt gọt khoai lang, cắt đậu hũ lá, lặt rau, rửa mít,... Chốc lát là hết giờ chấp tác. Mấy chị, mấy cô trong bếp đều rất dễ thương và đáng yêu, Ân. Sau đó thì tôi phải về lại thiền đường để nghe pháp thoại. Đây là buổi đầu tiên pháp thoại, tôi muốn ngồi với Ba để Ba không bỡ ngỡ.
Tôi tìm mãi thì thấy Ba đang xớ rớ ở khu hành lang. Thực ra thì ba cũng không quá khó tìm, vì cũng không có quá nhiều thiền sinh bạc phơ tóc trắng như Ba. Tôi đã đếm rồi, có chắc vài người thôi. Tôi ngồi cạnh Ba ở hàng thiền sinh thứ ba, cách thầy Giới Đức chừng mười bước chân. Thầy Giới Đức là người đã nói chuyện với tôi và Mẹ ở Từ Đức trong lần trước mà tôi đi cùng với Mẹ. Thầy vui tính, dễ chịu, rất hiện đại và hiểu người khác. Tôi sẽ kể cho Ân nghe về Thầy nhiều hơn lúc nào gặp. Người này cũng vô cùng đặc biệt. Tôi vẫn còn lưu số điện thoại của Thầy vì chắc sẽ có dịp cần xin ý kiến. Hôm nay Thầy ngồi trên bục giảng nói về các loại pháp môn thiền và cách thực hành yêu thương người khác, yêu thương chính mình. Nghe được đến chừng một nửa thời gian, thì tôi thấy Ba quẹt nước mắt lúc nghe Thầy nói về mối quan hệ con cái và Cha Mẹ trong gia đình. Tôi bất giác muốn thể hiện tình cảm với Ba. Thế là tôi ngồi sát hơn, rồi dựa hẳn trán mình vào vai Ba.
Ân biết không, cảm giác đó, nó làm tim tôi rung lên. Tôi thấy chính mình xúc động kh trán mình chạm vào vai Ba.
Ân hiểu tôi mà, phải không?!
PHẦN THỨ NĂM
Giờ cơm trưa bắt đầu ngay sau đó chừng ba mươi phút. Tôi xếp hàng lấy thức ăn nhưng xếp muộn, buổi chiều cũng vậy, tôi xếp hàng rất muộn, khiến cho đến phiên lấy thức ăn thì mọi thứ đã gần như không còn gì. Buổi trưa mọi người ăn cơm vòng tròn ở chánh điện cùng nhau. Các tọa cụ được xếp theo hình vòng tròn, tập trung ở giữa, trông đẹp vô cùng. Buổi trưa sẽ luôn là ăn cơm cùng và tụng năm giới. Tôi sẽ nói về tụng năm giới này với Ân sau. Nhưng bữa cơm trưa đầu tiên này, thực sự ngon đó Ân. Tôi đã ăn rất nhiệt tình, và cũng kết thúc rất nhiệt tình.
Tôi đi rửa chén bát và gặp Tiến, thấy cậu vẫn còn mệt, mặt cậu xám rõ, tôi có cảm giác mắt Tiến sưng và lờ đờ. Tôi đi ngang Tiến và xoa đầu cậu, cười nhẹ. Cảm giác tay rất dễ chịu mỗi khi xoa đầu người khác, Ân. Như hồi Ân hay xoa đầu tôi, Ân có cảm thấy vậy không?!
Buổi trưa ngày đầu tiên buông thư ở chánh điện tôi thấy nóng. Tôi cứ loanh quanh trong chánh điện tìm chỗ nào mát mẻ, tôi có thể nhìn thấy trần chánh điện cao thật cao để buông thư cho tan chảy vào không gian lớn nhất. Tôi chọn vị trí sát gần chỗ sư cô ngồi, rồi chừa một chỗ kế bên, cho Tiến. Tiến nói tối qua Tiến không ngủ được vì nóng và muỗi cắn. Tôi ngồi im thở được một lát thì muốn đi tìm xem Ba đã vào chánh điện chưa, nhưng tìm hết các hàng thiền sinh vẫn không thấy đâu. Đợi mãi không thấy Tiến vào chánh điện nên tôi bắt đầu nằm xuống buông thư. Tôi cũng thấm mệt vì đêm đầu tiên ngủ trong lán chưa quen.
Tôi chọn một tọa cụ mà bên trong có nhiều hạt nhỏ, vì tôi có cảm giác nó ôm được trọn đầu tôi lúc tôi nằm xuống. Tôi nằm thở được một lát, nghe rõ tiếng quạt máy chạy, tiếng bước chân, tiếng người trò chuyện, tiếng sột soạt của chiếu, tiếng trở mình, tiếng đóng cửa. Lát sau thì tiếng sư cô cất lên, nghe thanh thoát. Tôi cũng không giải thích được vì sao mà giọng các sư cô đều rất thanh thoát ấy Ân. Buổi trưa buông thư trong thiền đường, thích nhất là được nghe giọng các sư cô. Nói giống như tiếng mẹ ru ngủ thì không ngoa tí nào. Mà thật vậy, sư cô sẽ thức toàn bộ giờ thiền buông thư chỉ để dẫn thiền, hát và thỉnh thoảng tụng vài đoạn kinh ngắn. Chừng mươi mười lăm phút là tôi ngủ mất. Không phải là một giấc ngủ rất sâu, nhưng là giấc ngủ vừa phải. Tôi vẫn nghe loáng thoáng được tiếng hát của sư cô trong đầu, vẫn cảm giác rõ mình đang nằm ở giữa thiền đường Khánh An rộng rãi, và tâm trí mình lửng lơ, nhẹ nhàng.
Tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ thấy gì trưa đó, chỉ biết lúc tỉnh dậy, là lúc mà sư cô bảo tất cả thiền sinh nằm nghiêng người sang phải rồi dùng tay đỡ thân mình dậy chứ không nằm ngửa rồi bật dậy, để tránh chấn thương. Tôi cũng đã bỏ dần được thói quen bật dậy kiểu đó rồi Ân. Việc nghiêng người sang phải này tôi biết từ hồi tập Yoga, nhưng sau khi đi khóa tu ở Từ Đức về, tôi còn thấy nó giúp tôi chậm lại lúc vừa thức dậy từ giấc ngủ sâu. Tôi ngồi một lúc lâu ở chánh điện rồi dọn dẹp tọa cụ và tìm uống một ly trà.
Khu vực bàn trà cũng được quây từ bạt như cái lán tôi ở. Nhưng trông khá dễ thương và gọn gàng. Ân hình dung nó như căn bếp của tụi mình hồi còn ở cùng, có một cái bàn lớn ở giữa gian, trên đó để ly tách, phích nước, bình trà, một ít bánh mứt ngọt và nhiều bình nước lớn chứa nước trà xanh, trà gói, nước vối, có cả bột sắn dây và vài thức nước khác. Nóng lạnh có đủ cả. Phía trái của bàn trà có treo ba tấm gỗ, được cột với nhau theo hàng dọc, như hình chiếc thang, trên mỗi tấm gỗ ghi một chữ, thành câu: Uống trà đi, rất dễ thương. Tôi hay ngắm cái thang chữ đó mỗi khi đi rửa ly hoặc rửa chén. Chúng trông rất đáng yêu, Ân.
Sau giờ buông thư, tôi đi dạo xung quanh tu viện. Giờ thì tôi đã hình dung được không gian ở đây như thế nào rồi. Khu này rộng cực kỳ đó Ân. Ân chắc không tưởng tượng được đâu. Chánh điện được xây dựng ở giữa cái thung lũng, xung quanh đều là đồi, phía tây hướng ra một nhánh sông nhỏ, vô cùng thơ. Phía cổng chánh điện là một ngã ba lớn, chĩa ra ba hướng, một hướng là cổng ra, một hướng là ra hồ cá và một hướng là lên đồi cao. Nghe các bạn tình nguyện viên nói là sáng ngày mai là tất cả thiền sinh sẽ được ngồi thiền trên đồi, nghe đã thấy thú vị rồi, Ân.
Tôi đi dạo một vòng xa thì quay lại chánh điện chuẩn bị cho giờ ngồi thiền buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ ba mươi phút. Thời khóa thiền buổi chiều là thời khóa thiền cùng nhau và thực hành năm cái lạy. Thực hành năm cái lạy này lần trước tôi cứ bảo Mẹ là vì đau đầu gối nên Mẹ không cần phải thực hành đứng lên ngồi xuống đâu. Lần này, tôi thực hành đầy đủ năm cái lạy, thì thấy đầu óc mình choáng váng lúc đứng lên ngồi xuống đó Ân. Tôi nghĩ là mình bị thiếu máu. Chắc tôi sẽ cần phải khám sức khỏe sau khi về lại thành phố để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Mà đến hôm nay tôi vẫn còn ốm, do từ hôm đi Hà Nội về, tôi chưa uống thuốc để dứt cảm. Tôi định để nó tự hết. Nếu mà có Ân ở đây, chắc tôi đã bị Ân giảng cho một bài về sức khỏe quan trọng như thế nào rồi, hả?
Giờ thiền buổi chiều khá nhẹ nhàng, tôi ngồi rất xa Ba. Cũng không gần Vi hay Tiến. Cảm giác rất tự do và thong dong. Tôi không có quá nhiều lo lắng đâu Ân. Ngoài việc thỉnh thoảng trong lúc hành thiền, tôi hay nghĩ đến dự án đang phải chạy và vài việc chưa giải quyết trọn vẹn ở Sài Gòn. Rồi thôi. Tôi hay lo lắng vẩn vơ mấy chuyện này, dù tôi biết là nó không vượt ngoài khả năng của tôi đâu Ân. Tôi hay nói Mẹ ở nhà bớt lo lắng, mà thật ra, tôi thấy thỉnh thoảng mình cũng lo lắng quá trời nhiều. Ân thấy không, mình thực ra cũng trần tục và con người vậy thôi. Nhưng luôn mong người bên cạnh hạnh phúc, là vậy.
(còn tiếp)
(còn tiếp)
Nhận xét
Đăng nhận xét