NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LÀNH LẶN

Mỗi người lành lặn theo những cách rất khác nhau; và tổn thương cũng theo những cách rất khác nhau.

Điều đó có nghĩa rằng là đôi khi mình không thể biết người đối diện đang mang trong mình vết sẹo gì, hay đau khổ, tổn thương gì, cho đến khi nghe họ nói. Tự chữa lành cho bản thân là bước đầu tiên trong việc sống "triển nở và hạnh phúc" trong các mối quan hệ xung quanh. Trong đó có gia đình, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp và cả ... khách hàng.

Khi bản thân mình cũng không phải là đứa lành lặn gì cho cam (gì chứ sẹo thì không thiếu cả thân lẫn tâm) nên khi mình lành lặn hơn chút xíu, thì mỗi lúc gặp ai đó, mà họ rất "kinh khủng" thì xu hướng thử mang giày của họ, tự giả định những nỗi đau họ đã từng trải qua để có họ như bây giờ khiến mình có khả năng cảm thông hơn; và tất nhiên, cảm thông được cho họ thì tự nhiên mình cũng nhẹ nhàng hơn.

Đó là câu chuyện của những thứ nằm trong giới hạn.

Và, có những thứ vượt ra khỏi giới hạn kiểm soát của chính mình.

Ví dụ như hôm nay. Khi tìm mọi cách vẫn không tài nào mang thử giày của họ, không tài nào thông cảm và dùng tình thương để thương được họ.

Mình chợt nhận ra một điều, thứ tình thương mình dành cho trường hợp hôm nay mình đã gặp, là thứ tình thương của sự thương hại. Thương hại cho những người cột mình vào sự sân si, nhỏ nhen, tính toán, hiếu thắng, tự kiêu, giả tạo, tham lam.

Và thật tiếc, khi mình biết rõ ràng rằng sẽ không bao giờ có thứ gì bền vững được xây trên một nền tảng đầy rẫy những thứ màu đen như vậy; nhưng không thể nói cho họ hiểu điều này.

Sài Gòn, trăn trở.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến