CÁI CHẾT
* Tặng những ai luôn trăn trở về cái chết của mình
Một
Sống cho phút giây hiện tại
Hiện tại là thứ tốt đẹp nhất chúng ta có, không phải những ngày hôm qua, tất nhiên, cũng không phải là những ngày mai.
Chúng ta lo lắng cho những thứ đã xảy ra, dù không làm cách nào thay đổi được chúng. Chúng ta cũng căng thẳng và mệt mỏi vì ngày mai - dù nó chưa tới, và khi nó tới, chưa chắc đã được như ý ta mong cầu.
Hai điều này nghe có vẻ giản đơn, ai cũng hiểu được, thế nhưng, thực hiểu thì vẫn chưa, nên mới có chuyện vẫn luôn thấy mình sống trong hỏa ngục, vẫn luôn thấy mình đau khổ và bi ai.
Sống cho phút giây hiện tại là sống và ý thức mình đang sống - không phụ thuộc vào quá khứ, không phụ thuộc vào tương lai.
Nếu cần phải cười, hãy cười ngay bây giờ.
Nếu cần phải khóc, hãy khóc ngay bây giờ.
Nếu cần phải yêu, hãy yêu ngay bây giờ.
Nếu cần phải chăm sóc chính mình, hãy chăm sóc chính mình ngay bây giờ.
Cứ thử hình dung chúng ta đang trôi trên dải lụa thời gian dài vô tận. Và cứ mỗi 1 đơn vị thời gian trôi qua, chúng ta có một hình hài vật chất khác, một hình hài phi vật chất khác - dù muốn dù không. Chúng ta thay đổi liên tục theo thời gian.
Và bởi thế, ai biết chắc được rằng một giây sau mình có còn là mình của ngay lúc này, vui niềm vui của hiện tại, khổ niềm khổ của hiện tại, cảm thấy lo âu, hạnh phúc như hiện tại?
Buông bỏ quá khứ - thứ không bao giờ thay đổi được nữa.
Đón nhận tương lai sắp đến - như quy luật nhất định phải xảy ra.
Hai điều này - không phụ thuộc vào việc chúng ta có an bình ngay lúc này hay không. Vậy, tại sao không lựa chọn sống với tâm an bình?
Hai
Cái chết
Ai trong chúng ta cũng sợ chết. Ngoại trừ những người sống theo cái cách mà nếu ngày mai có chết, cũng ... không sao cả!
Lev Tolstoy đã từng viết về cái chết đại loại hãy làm quen với việc chết mỗi ngày khi ngủ và sống lại khi thức dậy. Điều này khiến cho bạn không còn sợ chết nữa. Socrates thì nói về cái chết như thể nó chẳng có gì đáng sợ vì nó giống như lúc trước khi chúng ta được sinh ra.
Tất nhiên, chúng ta, hầu hết, không "khả tri" về cái chết một cách đầy đủ nhất. Thế nhưng, việc chết đi, là việc sẽ diễn ra, khi chúng ta thay đổi trạng thái - bao gồm cả vật chất lẫn phi vật chất - theo thời gian. Chưa ai vượt qua quy luật của sự thay đổi này. Một cách khác đi, những thứ còn lại ở thế giới này sau khi hành trình thay đổi của chúng ta vượt ngưỡng "cái chết" sẽ tiếp tục thay đổi để đến ngưỡng "cái chết" của chúng.
Ba
Sau cái chết
Nếu coi chúng ta là tổng hợp của vật chất, thông tin và năng lượng. Thì điểm "cái chết" là điểm dừng của vật chất. Nhưng thông tin thì còn lại. Và năng lượng thì chuyển hóa.
Chúng ta không biết hoặc chưa biết về những "khả tri" khác, mà ở trạng thái hiện tại, chúng ta "bất khả tri" chúng. Duy chỉ có một điều, chúng ta đã đều được sinh ra và khả tri thế giới theo cách ở thế giới này.
Và sau cái chết, nếu "khả tri" thế giới theo một cách khác, thì đó là một khởi đầu mới cho tất cả mọi người - không phải riêng ta.
Kết
Chết không đáng sợ.
Chỉ có chúng ta tự tạo ra nỗi sợ về quá khứ - những gì ta đã/ đang có và tương lai - những gì ta sẽ bỏ lỡ.
Xin hãy sống cho hiện tại, để không sợ cái chết.
Sài gòn, tháng 2.
.nghĩ về em.
Một
Sống cho phút giây hiện tại
Hiện tại là thứ tốt đẹp nhất chúng ta có, không phải những ngày hôm qua, tất nhiên, cũng không phải là những ngày mai.
Chúng ta lo lắng cho những thứ đã xảy ra, dù không làm cách nào thay đổi được chúng. Chúng ta cũng căng thẳng và mệt mỏi vì ngày mai - dù nó chưa tới, và khi nó tới, chưa chắc đã được như ý ta mong cầu.
Hai điều này nghe có vẻ giản đơn, ai cũng hiểu được, thế nhưng, thực hiểu thì vẫn chưa, nên mới có chuyện vẫn luôn thấy mình sống trong hỏa ngục, vẫn luôn thấy mình đau khổ và bi ai.
Sống cho phút giây hiện tại là sống và ý thức mình đang sống - không phụ thuộc vào quá khứ, không phụ thuộc vào tương lai.
Nếu cần phải cười, hãy cười ngay bây giờ.
Nếu cần phải khóc, hãy khóc ngay bây giờ.
Nếu cần phải yêu, hãy yêu ngay bây giờ.
Nếu cần phải chăm sóc chính mình, hãy chăm sóc chính mình ngay bây giờ.
Cứ thử hình dung chúng ta đang trôi trên dải lụa thời gian dài vô tận. Và cứ mỗi 1 đơn vị thời gian trôi qua, chúng ta có một hình hài vật chất khác, một hình hài phi vật chất khác - dù muốn dù không. Chúng ta thay đổi liên tục theo thời gian.
Và bởi thế, ai biết chắc được rằng một giây sau mình có còn là mình của ngay lúc này, vui niềm vui của hiện tại, khổ niềm khổ của hiện tại, cảm thấy lo âu, hạnh phúc như hiện tại?
Buông bỏ quá khứ - thứ không bao giờ thay đổi được nữa.
Đón nhận tương lai sắp đến - như quy luật nhất định phải xảy ra.
Hai điều này - không phụ thuộc vào việc chúng ta có an bình ngay lúc này hay không. Vậy, tại sao không lựa chọn sống với tâm an bình?
Hai
Cái chết
Ai trong chúng ta cũng sợ chết. Ngoại trừ những người sống theo cái cách mà nếu ngày mai có chết, cũng ... không sao cả!
Lev Tolstoy đã từng viết về cái chết đại loại hãy làm quen với việc chết mỗi ngày khi ngủ và sống lại khi thức dậy. Điều này khiến cho bạn không còn sợ chết nữa. Socrates thì nói về cái chết như thể nó chẳng có gì đáng sợ vì nó giống như lúc trước khi chúng ta được sinh ra.
Tất nhiên, chúng ta, hầu hết, không "khả tri" về cái chết một cách đầy đủ nhất. Thế nhưng, việc chết đi, là việc sẽ diễn ra, khi chúng ta thay đổi trạng thái - bao gồm cả vật chất lẫn phi vật chất - theo thời gian. Chưa ai vượt qua quy luật của sự thay đổi này. Một cách khác đi, những thứ còn lại ở thế giới này sau khi hành trình thay đổi của chúng ta vượt ngưỡng "cái chết" sẽ tiếp tục thay đổi để đến ngưỡng "cái chết" của chúng.
Ba
Sau cái chết
Nếu coi chúng ta là tổng hợp của vật chất, thông tin và năng lượng. Thì điểm "cái chết" là điểm dừng của vật chất. Nhưng thông tin thì còn lại. Và năng lượng thì chuyển hóa.
Chúng ta không biết hoặc chưa biết về những "khả tri" khác, mà ở trạng thái hiện tại, chúng ta "bất khả tri" chúng. Duy chỉ có một điều, chúng ta đã đều được sinh ra và khả tri thế giới theo cách ở thế giới này.
Và sau cái chết, nếu "khả tri" thế giới theo một cách khác, thì đó là một khởi đầu mới cho tất cả mọi người - không phải riêng ta.
Kết
Chết không đáng sợ.
Chỉ có chúng ta tự tạo ra nỗi sợ về quá khứ - những gì ta đã/ đang có và tương lai - những gì ta sẽ bỏ lỡ.
Xin hãy sống cho hiện tại, để không sợ cái chết.
Sài gòn, tháng 2.
.nghĩ về em.
Nhận xét
Đăng nhận xét