[NÓI VỀ CHẠY BỘ]
Chạy bộ cũng như mọi môn thể thao khác: có người thích, có người không thích; có người đam mê, có người xem nó như bộ môn tốn thời gian mà không có gì thú vị.
Tôi thích chạy bộ. Chạy bộ để vui. Chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ (chạy bộ không phải để chạy giải đâu nha kaka ;))
Và tôi có một team nho nhỏ ở nơi làm việc cũng yêu thích bộ môn này. Cô gái trong ảnh là một trong số đó.
Tôi sẽ nói lý do vì sao tôi thích chạy bộ sau một khoảng thời gian cần mẫn chạy (nói dóc đấy, tôi lười lắm! Kaka)
Có 5 lý do khiến tôi thích bộ môn này:
Thứ nhất, tôi có thể chạy ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào tôi thích, chỉ cần có giày - đôi khi không cần xịn.
Tôi đã từng chạy ở sân bóng, sân vận động, sân tập lái xe, đường quốc lộ, công viên, đường nội bộ, ở công ty, chung cư, vân vân và mây mây. Hồi trước chạy cự ly ngắn, giày tôi thích nhất là đôi giày ba sọc huyền thoại, giá vài chục ngàn.
Vẫn “feeling good, so good” ;))
Thứ hai, chạy bộ không mang tính đối kháng.
Nếu ai đó cũng ghét cạnh tranh, đánh đấm, kèn cựa, luật lệ, chơi xấu, tiểu xảo,... giống như tôi, thì chạy bộ có vẻ rất phù hợp với tụi mình. Nôm na, chạy bộ là chạy bộ, không có thắng thua; nếu có là thắng chính mình.
Thứ ba, chạy bộ không được nói chuyện.
Thiệt ra thì nói cũng được, nhưng nếu nói thì chắc sẽ không đủ sức chạy nữa. Không chừng chạy chưa đầy vài trăm mét đã hết hơi khô cổ rồi. Nên cũng không sai nếu nói môn này chỉ có thể chơi đơn. Dù chạy cùng nhiều người đi nữa thì khi đã tiến về phía trước, chúng ta chỉ có một mình: với giày chạm mặt đường, với hơi thở, với gió lan man trên da mặt, với cái đau nhức nơi cơ bắp, với trái tim thình thịch trong lồng ngực. Và ý chí!
Thứ tư, chạy bộ cho mình cảm giác chinh phục và chiến thắng. Nhưng là chiến thắng chính mình.
Việc tăng cự ly chạy và hoàn thành là cả một quá trình luyện tập bền bỉ và nhiều thật nhiều những cố gắng, quyết tâm. Sẽ không ai có thể ngay lập tức chinh phục được những cự ly dài. Điều này, chạy bộ cho tôi tính nhẫn nại, bền bỉ và kiên nhẫn. Cũng giống như thành công và cuộc đời này: dục tốc là bất đạt, không có thành công nào là dễ dàng!
Thứ năm, chạy bộ cho mình thời gian chất lượng để suy nghĩ, thậm chí vừa chạy bộ, vừa suy niệm, vừa thiền, vừa quét cơ thể. Làm giàu thể chất và làm sạch tâm trí.
Cùng với team chạy bộ ở công ty - bằng việc duy trì thói quen chạy, mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là có thêm nhiều người nữa thấy được giá trị của việc chạy bộ và chú tâm hơn đến sức khoẻ cá nhân hay việc rèn luyện thể dục thể thao, giúp cho cuộc sống được cân bằng.
Tựu lại, nói về chạy bộ, là nói về những điều tốt đẹp, là nói về những điều tích cực.
Giờ thì,
Nếu đã thích mà lâu rồi chưa chạy lại hay cứ chần chừ mà chưa bắt đầu, thì bắt đầu ngay đi, không bây giờ là không bao giờ!
Còn nếu chưa thích hay vẫn đang tìm môn nào phù hợp với mình, đừng ngại thử với chạy bộ, biết đâu lại bén duyên.
(Chàng trai chạy 17km rồi ngồi phè phỡn nhìn cô gái chạy 21km trong một buổi chiều đẹp, xung quanh toàn là sinh viên, tranh thủ viết đôi dòng)
Dương Minh Thông
Tôi thích chạy bộ. Chạy bộ để vui. Chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ (chạy bộ không phải để chạy giải đâu nha kaka ;))
Và tôi có một team nho nhỏ ở nơi làm việc cũng yêu thích bộ môn này. Cô gái trong ảnh là một trong số đó.
Tôi sẽ nói lý do vì sao tôi thích chạy bộ sau một khoảng thời gian cần mẫn chạy (nói dóc đấy, tôi lười lắm! Kaka)
Có 5 lý do khiến tôi thích bộ môn này:
Thứ nhất, tôi có thể chạy ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào tôi thích, chỉ cần có giày - đôi khi không cần xịn.
Tôi đã từng chạy ở sân bóng, sân vận động, sân tập lái xe, đường quốc lộ, công viên, đường nội bộ, ở công ty, chung cư, vân vân và mây mây. Hồi trước chạy cự ly ngắn, giày tôi thích nhất là đôi giày ba sọc huyền thoại, giá vài chục ngàn.
Vẫn “feeling good, so good” ;))
Thứ hai, chạy bộ không mang tính đối kháng.
Nếu ai đó cũng ghét cạnh tranh, đánh đấm, kèn cựa, luật lệ, chơi xấu, tiểu xảo,... giống như tôi, thì chạy bộ có vẻ rất phù hợp với tụi mình. Nôm na, chạy bộ là chạy bộ, không có thắng thua; nếu có là thắng chính mình.
Thứ ba, chạy bộ không được nói chuyện.
Thiệt ra thì nói cũng được, nhưng nếu nói thì chắc sẽ không đủ sức chạy nữa. Không chừng chạy chưa đầy vài trăm mét đã hết hơi khô cổ rồi. Nên cũng không sai nếu nói môn này chỉ có thể chơi đơn. Dù chạy cùng nhiều người đi nữa thì khi đã tiến về phía trước, chúng ta chỉ có một mình: với giày chạm mặt đường, với hơi thở, với gió lan man trên da mặt, với cái đau nhức nơi cơ bắp, với trái tim thình thịch trong lồng ngực. Và ý chí!
Thứ tư, chạy bộ cho mình cảm giác chinh phục và chiến thắng. Nhưng là chiến thắng chính mình.
Việc tăng cự ly chạy và hoàn thành là cả một quá trình luyện tập bền bỉ và nhiều thật nhiều những cố gắng, quyết tâm. Sẽ không ai có thể ngay lập tức chinh phục được những cự ly dài. Điều này, chạy bộ cho tôi tính nhẫn nại, bền bỉ và kiên nhẫn. Cũng giống như thành công và cuộc đời này: dục tốc là bất đạt, không có thành công nào là dễ dàng!
Thứ năm, chạy bộ cho mình thời gian chất lượng để suy nghĩ, thậm chí vừa chạy bộ, vừa suy niệm, vừa thiền, vừa quét cơ thể. Làm giàu thể chất và làm sạch tâm trí.
Cùng với team chạy bộ ở công ty - bằng việc duy trì thói quen chạy, mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là có thêm nhiều người nữa thấy được giá trị của việc chạy bộ và chú tâm hơn đến sức khoẻ cá nhân hay việc rèn luyện thể dục thể thao, giúp cho cuộc sống được cân bằng.
Tựu lại, nói về chạy bộ, là nói về những điều tốt đẹp, là nói về những điều tích cực.
Giờ thì,
Nếu đã thích mà lâu rồi chưa chạy lại hay cứ chần chừ mà chưa bắt đầu, thì bắt đầu ngay đi, không bây giờ là không bao giờ!
Còn nếu chưa thích hay vẫn đang tìm môn nào phù hợp với mình, đừng ngại thử với chạy bộ, biết đâu lại bén duyên.
(Chàng trai chạy 17km rồi ngồi phè phỡn nhìn cô gái chạy 21km trong một buổi chiều đẹp, xung quanh toàn là sinh viên, tranh thủ viết đôi dòng)
Dương Minh Thông
Nhận xét
Đăng nhận xét