Đôi mắt


Sẽ thật là một điều may mắn lớn lao khi sinh ra, chúng ta có trọn vẹn một đôi mắt.

Nhờ đôi mắt, ta thấy được cha má, anh em, thấy ngôi nhà, cuốn sách; thấy mây bay, suối chảy; thấy hoa nở, mưa rơi; thấy buồn vui giận dữ, thấy người khác mỉm cười, ... và thấy chính mình.

Dùng đôi mắt, ta thấy từ những thứ tầm thường đến những thứ phi thường, dơ bẩn đến sạch sẽ, nghèo khổ đến giàu có, ngu dốt đến thông minh, tàn nhẫn đến thương yêu, sai đến đúng, xấu đến tốt, tà đến chính.

Quan trọng là vậy, thế nhưng, “chỉ khi nào người ta bị mù đột ngột, người ta mới cảm nhận được sự hiện hữu trước kia của đôi mắt; [...]” - thầy Nhất Hạnh

Mà khi ấy thì đã muộn rồi.

Cách đây không lâu, tôi có đến dùng bữa tối ở NOIR. Với tôi, đấy là một trải nghiệm tuyệt vời hết sức. NOIR biết cách chăm sóc người khác tinh tế, biết cách để chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm trọn vẹn.
NOIR cho thực khách dùng bữa trong phòng tối. Tức là bạn dù nhắm mắt hay mở mắt thì tất cả đều là một màu đen. Đôi mắt lúc ấy trở nên hoàn toàn vô dụng.

Gần 03 tiếng đồng hồ cho việc ăn trong bóng tối, trò chuyện với bạn cùng đi, tôi thấy được mình có những thay đổi nhất định, từ việc quý trọng đôi mắt, đến quý trọng thời gian dành cho bữa ăn, quý trọng những gì mình nhìn thấy và không nhìn thấy, quý trọng thế giới (dù náo động hay bình yên) mà mình thấy được mỗi ngày, quý trọng người khác và nhất nhất là quý trọng chính mình.

Thế giới này là một thiên đường?
Hay
Thế giới này là một hoả ngục?

Câu trả lời sẽ không bao giờ đến từ thế giới, mà sẽ đến từ đôi mắt - từ cách ta nhìn đối với “sắc, thanh, hương, vị, xúc” mà ra.

Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến