Thư gửi Daji

Daji của Anh.

Hôm nay, Anh ghé Sopanl hơi muộn. Đi ngang con đường cũ, mùi hoa sữa ập vào người. Anh thích hoa sữa. Mỗi lần ngửi thấy mùi hoa sữa là Anh lại nhớ lại lúc Anh nằm viện vài năm trước. Giờ thì còn nhớ cả em. Nhớ những đêm hai đứa loanh quanh mấy con đường này. Cái gì liên quan đến em rồi Anh cũng thấy dễ thương. Chắc Anh bị bỏ bùa thiệt rồi.

Anh ghé nhà em, nhìn qua cửa nhà đóng im ỉm, nghĩ không biết giờ này em đã ngủ chưa. Tin nhắn gửi đi thấy báo em online cách đây 43 phút, chắc là ngủ mất đất rồi. Mấy đêm Anh đứng đây, thấy em về muộn, mà chẳng đêm nào em thấy Anh


À, có chuyện hôm nay hay lắm. Trên xe Anh ngồi cạnh một bạn thanh niên. Anh có bắt chuyện vì thấy bạn ấy đọc sách, đúng quyển Anh thích. Nói chuyện một lát thì bạn ấy vừa chia tay người yêu. Mà với giác quan của Anh thì bạn trai này cũng đang loay hoay lắm. Đã đang nhớ em thì chớ, lại còn gặp phải mấy người như này, thiệt tình là không biết sống sao.
Câu cuối cùng bạn ấy nói với Anh là: “Anh cứ yêu hết mình đi Anh, có gì phải ngại ngần. Sau này, mình nhìn lại, mình không thấy hối tiếc với bản thân mình. Em quan niệm vậy. Chứ nỗi buồn nào rồi cũng qua à.”

Em biết không,

Những ngày này, Anh như chạy trốn ấy. Trốn cả Em, trốn cả Sopanl. Anh sợ phải nghĩ đến việc không còn được ở bên cạnh em nữa, hay chỉ là muốn nói câu yêu thương với em mà phải dằn lòng mình không nói. Anh không thực sự biết là sự lựa chọn này có thực sự tốt không; nhưng Anh nghĩ, nếu cảm xúc còn, nếu tình yêu Anh dành cho em vẫn còn đủ đầy, Anh sẽ vẫn ở đây.
Anh cũng bớt tự hỏi mình khi nào thì em sẽ chấp nhận Anh. Mặc dù, Anh rất muốn biết.

Mỗi lúc thức dậy, hay trước khi đi ngủ, trong đầu Anh chỉ nghĩ Em có đang vui vẻ không, ngay cả việc không nghĩ đến điều này, Anh cũng không làm được. Giận hờn hay oán trách, Anh cũng không làm được. Anh thiệt là tệ.

Ngoài trời đang mưa lắc rắc, giờ mà được ngồi cùng em uống một ly cà phê nóng thì thiệt là hay. Sấy tóc cho em, vừa bấm móng tay cho em vừa nghe em ngân nga nữa. Anh ở ngay đây rồi, chỉ cách em vài chục bước chân thôi.

Thôi khuya rồi đấy,
Bạn nhỏ của Anh ngủ ngoan.

À, vẫn câu hỏi cũ, Em có nhớ Anh không?

Sopanl, ngày 18, năm AS thứ 10.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến