Nhân cái chết của chàng ca sỹ Hàn, nói về bệnh tâm lý và cách hành xử của chúng ta

[Nhân cái chết của chàng ca sỹ Hàn, nói về bệnh tâm lý và cách hành xử của chúng ta]


Hôm nay, tôi đã đọc được vài chục chia sẻ về việc cậu ca sỹ người Hàn Quốc vừa qua đời trên facebook. Cậu ấy tự tử. Bằng than.


Tôi có dành chừng mười phút để đọc thêm thông tin về cậu bạn này: nổi tiếng, tài năng, vui vẻ hoạt bát, trong các gameshow hay các bài phỏng vấn gần đây cậu tương đối vui vẻ, cười nhiều. Đâu đó có vài dấu hiệu trong lời nói của cậu ở một bài phỏng vấn về hạnh phúc, nhưng rất thoáng qua, phải thật chú ý mới thấy sự bất ổn trong hành vi và tâm lý mà cậu tự miêu tả về mình và người thân. Người hâm mộ cậu cho rằng cậu hoàn toàn bình thường và cũng chính họ cho rằng cậu tự tử do vấn đề tâm lý mà cụ thể là trầm cảm.



Và điều đáng nói là đâu đó trong các bài đưa tin về cậu, người ta vào chửi, và buông những lời cợt nhã. Có cả những câu đau lòng - ngay chính tôi một kẻ không liên quan, cũng cảm thấy thấy đau lòng.


Tôi có một cô bạn, bị rối loạn xúc cảm. Giai đoạn đầu, chính cô ấy cũng không biết mình bệnh, cho đến khi phải bắt buộc điều trị theo yêu cầu của bác sỹ. Ban đầu, bác sỹ chuẩn đoán suy nhược thần kinh và điều trị bằng thuốc. Kết quả điều trị không được như mong đợi cho đến khi được chuẩn đoán chính xác là rối loạn xúc cảm. Mà khi đó là đã sau hơn một năm dùng thuốc. Cơ thể gần như chịu nhiều tác dụng phụ nhất định. Và tình trạng tồi tệ mà cô ấy gặp phải, ban đầu chỉ bắt nguồn từ việc: cô ấy cảm thấy căng thẳng và không chia sẻ được với bất kỳ ai xung quanh.


Một trường hợp khác về trầm cảm, bạn gái nhỏ này gần như không có bất kỳ một thú vui nào trong cuộc sống. Cảm giác bạn ấy mô tả cho tôi nghe là cảm giác vô cảm với mọi thứ. Thậm chí khi tôi hỏi cô ấy về những kỷ niệm vui đã từng có, cô ấy không nhớ chúng được trọn vẹn và thậm chí không chắc đó có phải là kỷ niệm vui hay không. Đó là một cô bạn trầm tính, ít nói, sống nội tâm - bạn bè hay nhận xét như thế về cô gái nhỏ nhắn tôi đang kể đây; nhưng, gần như không ai trong số họ biết rằng, cô ấy bị trầm cảm và cô ấy đã rất nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng không thành công.


Tôi không phải là một cá nhân có nền tảng về tâm lý học hay có chuyên môn sâu về ngành học này; tuy nhiên, cùng với việc được gặp gỡ, trao đổi với nhiều bạn trẻ đã - đang gặp các vấn đề về tâm lý và sự tìm hiểu nhất định của bản thân, nhân đây, tôi chỉ muốn chia sẻ 2 điều:


Thứ nhất, bệnh tâm lý là không thể nhìn thấy được một cách thông thường và không thể điều trị chỉ bằng thuốc. Vậy nên, hãy đối xử tốt với mọi người, ngay cả khi họ khác biệt với chúng ta.


Thứ hai, khi một ai đó tự tử vì vấn đề về tâm lý thì đó là đỉnh điểm của sự giải thoát. Họ đã chiến đấu với chính họ đủ để quá mệt mỏi và quyết định rời đi. Hãy thông cảm cho họ bằng tất cả những yêu thương mà ta đã dành cho khi họ đang còn sống. Tôn trọng quyết định của họ thay vì đặt những câu hỏi vì sao và những lời trách cứ. Có trách, hãy trách chính mình, đã ở đâu khi họ trải qua những ngày kinh hoàng.


Một chuyện có thể là "nhỏ xíu" "có cái gì đâu" "rồi sẽ qua" "chẳng có gì" "sao phải buồn" với bạn, nhưng nó chắc chắn không hẳn là như thế với người khác.


Nếu không nói được điều gì tốt đẹp, xin hãy im lặng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến