Thư gửi P.
P.,
Anh vừa đổi tên em trong danh bạ điện thoại, từ "P" thành một cái tên rõ ràng mạch lạc. Với anh, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sợ làm mình nghĩ lung tung, sợ làm em buồn phiền khi nói lời không phải.
Em có đang rỗi không?! Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện, như lần anh kể về Sông, về Lý, về Mây.
Anh còn nhớ, có lần, em hỏi anh:
Anh có yêu em không?!
Anh của lúc đó bối rối. Vì thật tâm, anh chưa yêu em. Hoặc có thể, tình cảm này cần thêm thời gian. Cần thời gian để từ việc "có xúc cảm" lúc ban đầu trở thành yêu. Anh nhớ anh đã viết rất dài vốn chỉ để em không cảm thấy thương tổn vì điều này.
Anh còn nhớ anh đã nói anh thương em, như một người anh lớn. Anh cũng đã nói để trở thành thứ tình cảm khác, anh nghĩ mình cần thêm thời gian; và nếu anh nói anh yêu em lúc này, một khi câu nói ấy được thốt ra, là anh phải có trách nhiệm với điều đó. Không thể nói yêu một người mà thật tâm mình không cảm thấy như thế.
Người ta nói, yêu ai đó là cảm giác nhớ nhung, mong ngóng, muốn có họ dưới mái nhà yên ấm cùng mình, muốn cùng họ trải qua những ngày đẹp và cả những ngày u tối, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật. Nhưng anh xin lỗi, lúc em hỏi anh câu ấy, anh chưa có những cảm xúc và muốn mong này cùng em. Mặc dù, anh biết, em yêu anh. Nhiều hơn ngàn lần tình cảm anh dành cho. Em ngoan ngoãn, đáng yêu và lúc nào cũng lạc quan yêu đời; chịu khó và đáng tin tưởng. Anh biết, anh hiểu. Nhưng rồi, tất cả những điều đó rốt cục cũng không đánh bại được khoảng cách vài trăm cây số địa lý. Cơ hội để vun đắp với thời gian chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đã không làm được.
Em biết không,
Rồi không cần phải tìm kiếm đâu xa, anh yêu một người ngay bên cạnh. Anh mải miết với tình cảm của chính mình. Nếm qua hết những vui buồn đắng cay. Sức khoẻ của anh tệ đi thấy rõ sau những biến cố tâm lý - câu nói này lý ra nên có một cách diễn đạt khác để thấy được sự tồi tệ của những gì anh đã phải trải qua. Nguyên nhân của tất cả những điều này là vì anh trở thành là em trong cuộc yêu này: yêu hết lòng một người chưa thể yêu mình.
Anh rất vui vì em vẫn khoẻ.
Rất đau lòng khi em nói em không sao.
Rồi anh nghĩ, cuộc đời thiệt lạ, duyên phận cũng thật khéo trêu đùa. Tụi mình như quả địa cầu mù cứ mải miết xoay quanh mặt trời của chính mình, mà quên rằng có một mặt trăng cũng đang mải miết quay quanh mình, dõi theo mình.
Anh không biết nên làm thế nào cả.
Anh xin lỗi.
Và cảm ơn tất thảy những gì em đã dành cho anh trong cả một đoạn đường dài.
Ông anh này tệ quá.
Câu chuyện này chắc cũng không hay như chuyện Sông, chuyện Lý, chuyện Mây - những câu chuyện đã khiến em cười ngày đó - phải không?!
Totaz, ngày .. tháng .. năm ..
Anh vừa đổi tên em trong danh bạ điện thoại, từ "P" thành một cái tên rõ ràng mạch lạc. Với anh, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sợ làm mình nghĩ lung tung, sợ làm em buồn phiền khi nói lời không phải.
Em có đang rỗi không?! Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện, như lần anh kể về Sông, về Lý, về Mây.
Anh còn nhớ, có lần, em hỏi anh:
Anh có yêu em không?!
Anh của lúc đó bối rối. Vì thật tâm, anh chưa yêu em. Hoặc có thể, tình cảm này cần thêm thời gian. Cần thời gian để từ việc "có xúc cảm" lúc ban đầu trở thành yêu. Anh nhớ anh đã viết rất dài vốn chỉ để em không cảm thấy thương tổn vì điều này.
Anh còn nhớ anh đã nói anh thương em, như một người anh lớn. Anh cũng đã nói để trở thành thứ tình cảm khác, anh nghĩ mình cần thêm thời gian; và nếu anh nói anh yêu em lúc này, một khi câu nói ấy được thốt ra, là anh phải có trách nhiệm với điều đó. Không thể nói yêu một người mà thật tâm mình không cảm thấy như thế.
Người ta nói, yêu ai đó là cảm giác nhớ nhung, mong ngóng, muốn có họ dưới mái nhà yên ấm cùng mình, muốn cùng họ trải qua những ngày đẹp và cả những ngày u tối, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật. Nhưng anh xin lỗi, lúc em hỏi anh câu ấy, anh chưa có những cảm xúc và muốn mong này cùng em. Mặc dù, anh biết, em yêu anh. Nhiều hơn ngàn lần tình cảm anh dành cho. Em ngoan ngoãn, đáng yêu và lúc nào cũng lạc quan yêu đời; chịu khó và đáng tin tưởng. Anh biết, anh hiểu. Nhưng rồi, tất cả những điều đó rốt cục cũng không đánh bại được khoảng cách vài trăm cây số địa lý. Cơ hội để vun đắp với thời gian chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đã không làm được.
Em biết không,
Rồi không cần phải tìm kiếm đâu xa, anh yêu một người ngay bên cạnh. Anh mải miết với tình cảm của chính mình. Nếm qua hết những vui buồn đắng cay. Sức khoẻ của anh tệ đi thấy rõ sau những biến cố tâm lý - câu nói này lý ra nên có một cách diễn đạt khác để thấy được sự tồi tệ của những gì anh đã phải trải qua. Nguyên nhân của tất cả những điều này là vì anh trở thành là em trong cuộc yêu này: yêu hết lòng một người chưa thể yêu mình.
Anh rất vui vì em vẫn khoẻ.
Rất đau lòng khi em nói em không sao.
Rồi anh nghĩ, cuộc đời thiệt lạ, duyên phận cũng thật khéo trêu đùa. Tụi mình như quả địa cầu mù cứ mải miết xoay quanh mặt trời của chính mình, mà quên rằng có một mặt trăng cũng đang mải miết quay quanh mình, dõi theo mình.
Anh không biết nên làm thế nào cả.
Anh xin lỗi.
Và cảm ơn tất thảy những gì em đã dành cho anh trong cả một đoạn đường dài.
Ông anh này tệ quá.
Câu chuyện này chắc cũng không hay như chuyện Sông, chuyện Lý, chuyện Mây - những câu chuyện đã khiến em cười ngày đó - phải không?!
Totaz, ngày .. tháng .. năm ..
Nhận xét
Đăng nhận xét