YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG SẴN SÀNG?
Một
ngày đẹp trời, chúng ta nhận ra mình yêu một người không thể yêu mình.
Đó
là ngày cậu nói: “Sẽ không ai yêu mãi một người không bao giờ yêu mình. Cậu
cũng sẽ như thế. Rồi sẽ có một ngày, cậu không còn yêu tớ nữa.”
Đó
là một ngày đẹp trời và gió.
Đó
là một ngày người với người sẽ mãi mãi chỉ còn là trong quá khứ không bao giờ xấu
xí. Ngày đó, tâm tự tâm nói với lòng mình, rằng thì cho dù có mãi mãi mang theo
thứ tình cảm này đến cuối cuộc đời, thì vẫn sẽ luôn có những người mãi mãi
không phải sinh ra để dành cho mình. Sẽ không bao giờ có thể “yêu nhau”. Dù có
mãi mãi đơn phương đến khi quá chân về thế giới khác.
Một
ngày đẹp trời, chúng ta nhận ra mình yêu một người đã có người yêu.
Tôi
cũng chẳng biết mình yêu người đó lúc nào và bao giờ. Chỉ đến lúc mở điện thoại
lên, vào album ảnh và … nhìn đâu cũng thấy ảnh của họ. Và nhìn tấm ảnh nào cũng
thấy lòng mình rộn ràng, nhìn tấm ảnh nào cũng thấy lòng mình xót xa. Là biết,
mình đã yêu một người lý ra, chỉ nên giữ họ ở một khoảng cách vừa phải.
Một
ngày đẹp trời, chúng ta nhận ra mình yêu một người sắp làm đám cưới.
Tôi
biết mình yêu người đó lúc nào. Và cũng biết rõ ràng vì sao tôi yêu con người
này.
Đó
là lúc tin nhắn với họ cứ mỗi lúc càng nhiều hơn và thường xuyên hơn. Đó là lúc
mỗi đêm trước khi đi ngủ, vẫn làm một việc như thói quen là chúc họ một đêm
ngon giấc. Đó là lúc tay run run đặt nhẹ bàn tay lên tay họ - lần đầu tiên mình
nắm một bàn tay mà cả hai đều biết mình có rung động – dù cho là nhất thời đi nữa.
Và
đó còn là lúc nhận được cái gật đầu khi hỏi “Cậu sắp làm đám cưới phải không?”
Một
ngày đẹp trời, chúng ta nhận ra mình yêu một người đã có gia đình.
Đó
là những ngày tự dẵn vặt bản thân chỉ với một câu hỏi duy nhất: Tại sao?
Tại
sao lại là con người này chứ chẳng phải là một ai đó khác
Tại
sao lại là ngay lúc này chứ không phải là một phút giây nào đó
Tại
sao mình lại xuất hiện trong cuộc đời của họ
Và
tại sao, lại trót dành tình cảm cho người này
?
Liệu
nợ người trả cho nhân gian trong những ngày tháng kiếp này có còn phần tháng
ngày nào là để trả chút nợ kiếp trước cho tôi? Nếu có, tôi chẳng tiếc chi vài
năm chờ đợi đến khi người hết nợ đời.
Một
ngày đẹp trời, chúng ta nhận ra mình yêu một người ...sắp chết.
Đó
là lúc tôi ôm cậu chặt đến mức không thở được, cậu chỉ nấc lên từng cơn nghèn
nghẹn, nước mắt cậu thấm ướt cả vạt áo.
Đám
cưới chúng tôi cùng nhau ấp ủ, tuần trăng mật ở giữa đồi hoa, những nụ hôn giữa
bạt ngàn chỉ có 2 đứa, ngôi nhà chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng, những đứa trẻ
cùng nhau nuôi dưỡng – tất cả như cơn mưa rào ào qua, như bức tranh bị xé nát.
Rồi
cơn bạo bệnh sẽ cướp mất cậu khỏi cuộc đời này, cướp mất của chúng ta những
ngày hạnh phúc chưa kịp tròn.
“Rồi
sẽ thế nào hả T?”
“Sẽ
không sao cả. Yêu một người sắp chết thì có gì sai đâu?”
Một
ngày đẹp trời, chúng ta nhận ra mình yêu ...chính mình.
Đó
là ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, cảm giác bị bỏ rơi đeo bám bản thân như kiểu
chuyện đó đã diễn ra hàng trăm lần ở đâu đó trong cuộc đời mình, ở đâu đó giữa
kiếp này với kiếp khác, khoảng không gian này với khoảng không gian khác – mông
lung và chật chội.
Để
rồi biết, chính mình đang không sẵn sàng cho bất kỳ một mối quan hệ nào trên mức
bình thường; hay đơn giản là theo đuổi một ai đó.
Chỉ
yêu thương chính mình.
Rồi
thôi.
Vậy
đó,
Đời
người, rồi thì rốt cục, phải trải qua bao nhiêu lần yêu một người không sẵn
sàng, như Anh?
Nhận xét
Đăng nhận xét