VỪA CÓ MỘT NGƯỜI ĐẾN TRẢ NỢ ÂN TÌNH KIẾP TRƯỚC VÀ VỪA ĐI

Vừa có một người đến trả nợ ân tình kiếp trước và vừa đi.

Thoáng một chốc, thấy lòng bất an khó chịu, cảm giác như vừa đánh rơi thứ gì xuống lòng vực, không biết làm gì và làm thế nào - bất giác cảm giác lạnh buốt sống lưng.

Tự trấn an bản thân, ừ thì mình có sợ hãi, có yếu hèn, ừ thì vì duyên ngắn quá, bản thân có cố cũng không giữ được. Chắc kiếp trước người cũng chỉ kịp đến đặt một cành hoa nhỏ lên mộ phần, chứ cũng không phải là người xúc từng giá đất.

Tự thấy lòng mình hẫng đi vài nhịp.



Chuyện lương duyên dạy mình rằng ừ thì chuyện gì đến cũng có nguyên nhân của nó, chuyện gì xảy ra cũng có nguồn cơn. Chúng ta sẽ mãi mãi không hiểu người còn lại đang nghĩ gì. Cũng sẽ chẳng thể biết được họ đang cảm nhận như thế nào. Chỉ có một cách là tin vào cảm giác mà ta cảm thấy và nghĩ rằng người kia rồi cũng sẽ cảm thấy.

Chắc có lẽ vì tổn thương quá nhiều mà khiến mình luôn sợ hãi, giống như bị dao cứa tay vài lần mà sợ chẳng còn dám nghịch dại nữa. Phải chi tổn thương mà nhìn thấy được, đo được bằng mét bằng kilogram thì chắc có khi cũng bưng đi mà đổ, đem kéo mà cắt cho nát vụng. Thế nhưng, nỗi đau thì ai mà đong mà đếm. Vậy nên cứ hễ ai tổn thương nhiều thì sợ hãi nhiều, thị lạnh lung nhiều.

Ai rồi cũng mong có kẻ hiểu mình.
Thế nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để hiểu người khác.
Mình cũng tự hỏi: là mình không hiểu hay do họ thực lòng không hiểu?
Thôi thì, vơ vội những vụn dại tưởng không bao giờ sẽ trải qua thêm lần nào nữa gói gém vào trong lòng.
Ừ thì là tôi không sẵn sàng. Cậu cũng không sẵn sàng. Chúng ta đều không sẵn sàng.
Tất cả mọi mối quan hệ đều cần phải được xây đắp.

Cậu có thể yêu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng có thể, người khác thì không. Và nếu cậu vẫn yêu họ, cậu có nghĩ mình cần chút thời gian và kiên nhẫn vun đắp?

Hẹn gặp, ở một kiếp khác, một khoảng không gian khác, hoặc là cậu có thể đến lúc tôi tỉnh cơn mơ này.

Vừa có người đến trả nợ ân tình, tôi vừa nhận, và lại nợ, chắc ở kiếp sau.



Cậu thấy đấy, cái gì dễ đến thì dễ đi.
Cậu vừa chứng minh nó rồi.
Chúc cậu ngủ ngon.
Lần đầu tiên.
Và chắc là lần cuối cùng.

Sài Gòn, 11.04.2017

TK.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến