.thành công lớn nhất trong cuộc đời chúng ta nên là "đã sống một cuộc đời hạnh phúc".
"Đời mình nếu không phải sinh ra để là những nhân vật xuất chúng, thì thành công lớn nhất cuộc đời nên là "đã sống một cuộc đời hạnh phúc". Hạnh phúc kiểu nào cũng được, cách nào cũng được, miễn là hạnh phúc."
Năm 18
tuổi. Mục tiêu sống của tôi là tiền và một tương lai thật nhiều tiền.
Năm 22
tuổi. Mục tiêu sống của tôi là thành đạt.
Năm 23
tuổi. Mục tiêu sống của tôi là khoẻ mạnh.
Năm 25
tuổi. Mục tiêu sống của tôi là gia đình.
Năm 27
tuổi. Mục tiêu sống của tôi là hạnh phúc.
Mục tiêu
sống của tôi, 10 năm qua liên tục thay đổi.
Tôi nhận
ra,
Trong mỗi
một giai đoạn sống, cả thể chất và tinh thần của chúng ta sẽ thay đổi do tác động
của rất nhiều yếu tố.
Điều này
sẽ khiến thế giới quan của ta thay đổi vs rồi nó khiến mình thay đổi những mục
tiêu, ước mơ, niềm kỳ vọng, niềm tin và cách nhìn nhận cuộc sống.
Năm 18
tuổi, nhà tôi rất nghèo.
Chuyện
đi học của tôi là cả một vấn đề lớn với ba má. Ba nói muốn học đâu học, Ba lo
được hết. Má thì muốn học gần nhà để ba má đỡ lo, còn qua lại chăm sóc. Thân thể
yếu đuối từ bé, bệnh trận nào sắp chết trận đó.
Rồi đậu
cùng lúc 2 trường Đại học, mục tiêu của một đứa trò nghèo lúc đó, chỉ nghĩ: học
gì sau này giàu thiệt giàu để đỡ đần cho ba má. Mục tiêu sống lúc này đơn giản
lắm. Vẫn là ăn no rồi học chữ, mong mỏi ngôi trường kinh tế là bước đệm tốt để
mình làm ra thật nhiều tiền.
Năm 22
tuổi.
Sau 4 năm học kinh tế. Nhận ra, mình đang vô cùng mông lung với những gì
mình đã được dạy mỗi ngày trên giảng đường. Học kinh tế "nửa vời"
quá. Dân kinh tế ra đi làm thuê chết bỏ. Chủ doanh nghiệp toàn dân kỹ thuật. Có
cái "nghề" trong tay, rồi đi học làm kinh tế. Có chết lăn ra, thấy bại
ê chề cũng về mở tiệm làm kỹ thuật sống qua ngày được.
Thế,
nhưng cái bằng cử nhân 4 năm, mọi điều thuận lợi mở ra trước mắt chàng trai trẻ
vừa đôi mươi phơi phới.
Sợ hãi
gì chứ?!
Lúc này,
chỉ có duy nhất một mong muốn: bằng giá nào cũng phải thành công!
Năm 23
tuổi, cuộc đời tưởng chừng như đang dài rộng phía trước bỗng trở nên xám xịt vì
hơn 1 năm nằm trên giường bệnh.
Gác tất
cả những hoài bão sang một bên.
Gác tất
cả những mối quan hệ về một bên.
Gác lại
cả mong mỏi thành công, gác lại ước mơ và phấn đấu.
Mục tiêu
của một kẻ nằm trên giường bệnh chỉ có duy nhất một điều: sức khỏe.
Đơn giản
lắm, cuộc sống đôi lúc cho phép ta lựa chọn, và cũng có đôi lúc bắt buộc ta lựa
chọn.
Giường bệnh
giúp mình ngộ ra nhiều điều, những điều mà nếu như cứ mãi chạy xấp ngửa ngoài đời
với mục tiêu tiền bạc, thành đạt, nổi tiếng... thì sẽ không bao giờ, không bao giờ nhận ra được.
Năm 25
tuổi.
Cuộc đời
vừa dạy mình rất nhiều những bài học hay ho, đáng đồng tiền bát gạo, đáng giá với
hơn một năm loanh quanh góc phòng đơn độc.
Và bài học
lớn nhất mà mình học được qua sóng gió đó là: trong cuộc đời này, chỉ có một thứ
duy nhất là mãi mãi không bao giờ thay đổi được: Gia đình.
Mình
dành những ngày tháng 25 tuổi để sống vì gia đình - mục tiêu duy nhất và lớn nhất
trong những tháng ngày sau sóng gió.
Mục tiêu
sống của mình lúc đó chỉ gói gọn lại bằng đúng vài con người.
Không tiền
bạc, không danh vọng, không hoài bão lớn lao.
Năm 27
tuổi.
Mình gói
ghém cuộc đời mình vỏn vẹn vài mối quan hệ.
Đi làm.
Về nhà. Học hành. Thỉnh thoảng yêu thương vài người.
Thích gì
làm đó. Lắng nghe cơ thể và trái tim.
Câu hỏi
thường trực nhất và luôn tự hỏi mình mỗi ngày: Mình có cảm thấy hạnh phúc
không?
Mình
nghĩ đến những ngày tháng trước mắt, những việc mình sẽ làm, đóng góp phần nhỏ
cho cuộc sống, cho những người xung quanh và ngày mình quá chân về đất.
Đáp án
"có" cho câu hỏi "mình có thấy hạnh phúc không?" sẽ là
nguyên nhân duy nhất để mình làm điều đang lưỡng lự. Bằng ngược lại, sẽ sẵn
sàng từ chối.
Đời mình
nếu không phải sinh ra để là những nhân vật xuất chúng, thì thành công lớn nhất
cuộc đời nên là "đã sống một cuộc đời hạnh phúc".
Hạnh
phúc kiểu nào cũng được, cách nào cũng được, miễn là hạnh phúc.
27 tuổi,
đó là điều mình nhận ra - điều ý nghĩa nhất mình nhận ra.
Cảm ơn tất cả.
TK.
25.04.2017
Nhận xét
Đăng nhận xét