.những-người-luôn-chuyển-động.
Dành tặng CR, M3 và chính mình
Chuyện là tôi có vài
người bạn rất đặc biệt.
Tôi gọi họ là những
người-luôn-chuyển-động.
***
Hẹn gặp nó vào một buổi
tối muộn - vài ngày sau chuyến lang thang đất Thái 30 ngày của nó. Nó vẫn vậy,
duy chỉ việc trông già hơn, và có vẻ như ánh mắt lấp lánh hơn.
Chậm rãi và bình thản
trước tất cả mọi giông bão và rối rắm.
Tay xoay xoay ly cà phê.
"Về Sài Gòn sau 30
ngày, em thấy hụt hẫng.
Nhưng em có thêm nhiều
bạn bè, nhiều người thân trên đường đi. Và thấy mình thay đổi nhiều. Không biết
bao giờ em mới có cơ hội được gặp lại những người em dành nhiều tình cảm và
dành nhiều tình cảm cho em.
Anh biết không, việc đi
qua những nơi đó, khiến em thay đổi rất nhiều suy nghĩ. Những sự thay đổi không
sờ nắm được, nó đến từ bên trong anh ạ."
Tôi thoáng chốc thấy
hạnh phúc đang lan ra trong không khí, ngấm vào người và đâm chồi nảy lộc.
Chuyến đi của nó được
chuẩn bị kỹ càng từ khi còn đang làm ở công ty cũ. Đặt vé máy bay, gom góp tiền
bạc và lên đường. Sau chuyến đi, suy nghĩ lại lớn thêm một chút, thế giới quan thay
đổi và mọi chuyện lại bắt đầu lại.
Hai tuần sau buổi gặp
đêm hôm ấy, sau chuyến về nhà “ra mắt” gia đình, một buổi trưa muộn, tôi nhận
được tin nhắn từ nó: “Em vừa đặt vé đi Ấn Độ. Em sẽ đi trong tháng 9 tới, hai
tuần. Vé cũng rẻ nữa. Giờ em sẽ tìm việc mới và tranh thủ tiết kiệm tiền. Đến
đó có đủ tiền đi Ấn Độ. Và xác định bỏ việc luôn anh ạ. Chứ chắc không ai cho
mình nghỉ 2 tuần đi chơi thế đâu.”
Tôi nhắn lại: Tranh thủ
đi cô gái ạ.
***
Tôi cũng có một cậu bạn
khác.
Kiểu người luôn luôn
chất chứa tâm sự. Tôi có cảm giác lúc nào trong người cậu cũng có đến một chục
con người – liên tục đưa ra những câu hỏi – và cậu thì phải làm thế nào để trả
lời hết chúng. Luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn tâm tư.
Chẳng thế mà mỗi khi nói
chuyện với cậu, tôi luôn có cảm giác cậu trăn trở điều gì đấy. Cái xúc cảm muốn
thay đổi và bùng nổ cứ thấp thoáng đâu đó trong mấy câu nói, mấy cái cười.
Cậu hay bảo: Biết đâu
ngày mai chúng ta chết rồi đấy. Nên nếu chỉ được chọn 1 lần việc này, cậu nên
quyết liệt là làm hay không làm – sau thì quyết tâm mà làm cho bằng được. Hối
hận – hắn đang đợi cậu ngay đằng kia thôi.
Cậu bỏ công việc đang
tốt đẹp lên đường đi xuyên Việt 2 tháng. Ai cũng bảo cậu điên.
Lần sau đó, cậu lại bỏ
công việc ai ở ngoài cũng ao ước, để chọn một công việc khác mà cậu cho là đúng
với năng lực và sở thích của cậu.
Mọi thứ, đều bắt đầu như
cậu muốn và kết thúc như ý cậu.
“Tớ là người hiểu rõ nhất tớ cần gì và tớ có hạnh phúc không chứ
không phải là những người xung quanh. Và chẳng may tớ có nhầm, thì tớ cần kết
thúc nó, càng sớm càng tốt để tìm một cách hạnh phúc khác – bằng mọi giá phải
hạnh phúc.”
Như là cậu, có biết bao
nhiêu người hoặc chấp nhận sự ổn định và ngại ngùng với sự đổi thay, có cả
những người mong muốn đổi thay nhưng không biết phải làm gì, như thế nào và bắt
đầu từ đâu, có cả những người sợ hãi.
Cậu hẳn không biết, cậu
đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng sau mỗi lần trò chuyện.
Và cả việc học sự bình
thản và quyết liệt khi chào đón sự thay đổi.
Chấp nhận thay đổi đến
đón chào điều mới mẻ.
***
Tôi biết, sẽ có rất
nhiều những người khác nữa, cũng là những-người-luôn-chuyển-động: luôn chuyển
động trong thế giới này và tự chuyển động xoay quanh chính mình.
Những con người làm
những điều họ chưa từng làm để có được những điều mong mỏi mà trước đây họ chưa
từng có. Những người chấp nhận sự thay đổi như là một tất yếu của cuộc sống –
đón chào nó một cách bình thản, thậm chí, tự tạo ra thay đổi.
Họ là những người dám mạnh dạn xé tan cái ranh giới giữa "vùng an toàn" và "vùng nguy hiểm" mà người ta hay nói.
Đơn giản, là lựa chọn điều mình hạnh phúc.
Đơn giản là không chôn vùi tuổi trẻ với những điều buồn tẻ.
Đơn giản là tiền thì chỉ cần vừa đủ, nhiều quá hoặc sẽ làm bạn hư hoặc cũng chẳng để làm gì khi quá chân về với đất.
***
Họ là những người dám mạnh dạn xé tan cái ranh giới giữa "vùng an toàn" và "vùng nguy hiểm" mà người ta hay nói.
Đơn giản, là lựa chọn điều mình hạnh phúc.
Đơn giản là không chôn vùi tuổi trẻ với những điều buồn tẻ.
Đơn giản là tiền thì chỉ cần vừa đủ, nhiều quá hoặc sẽ làm bạn hư hoặc cũng chẳng để làm gì khi quá chân về với đất.
***
“Anh em mình lạ thật, yên ổn không muốn đâu, cứ thích khổ cực,
lông bông mới chịu. Yên ổn quá lại nghĩ đến việc bứt ra mà vẫy vùng.”
"Ừ, muốn thay đổi thế giới, trước tiên há chẳng phải là phải thay
đổi thế giới nhỏ của chính mình sao, những-kẻ-luôn-chuyển-động?"
Sài Gòn, 14.04.2017
Nhận xét
Đăng nhận xét