Vậy bây giờ, cậu đang làm gì ở đây?
Đêm
qua, cậu cùng cô bạn thân chạy một vòng lớn Sài gòn, ngồi hóng gió trên nóc
nhà, nghe nhạc, và gào thét theo nhạc suốt dọc đường xuyên thành phố. Rồi cậu ngủ. Thật
ngon.
---
Đồng
hồ báo thức gọi cậu lúc sáu giờ năm mươi phút – như mọi ngày. Mở mắt, nghe gió
lạnh tràn qua cửa, rớt vào chân, vào mặt. Cậu ngồi dậy, tắt quạt, rồi nằm xuống,
cuộn tròn vào trong lòng con gấu bông.
Ngày
làm việc mới sắp bắt đầu. Giờ này, chắc đã có một cô cậu đồng nghiệp nào đó của
cậu, đang xúc cơm vào hộp, hay đang tất tả vượt qua dòng xe cộ kẹt cứng để đến
cơ quan. Cậu nằm đây, lim dim mắt, nghĩ về những ngày đại học, những tháng năm
cậu mài đũng quần trên giảng đường, cắm đầu vào các bài luận, và rồi lại tiếp tục
với những ngày gõ phím kiếm tiền trên ghế cơ quan. Cuộc đời cậu, biến cố có nhiều,
nhưng bình yên cũng nhiều. May mắn vừa đủ. Chưa kịp an yên đã thấy sóng gió trước
mặt, chưa qua hết cơn bão dọc đường, đã lại thấy trước mũi chân là ngôi nhà nhỏ
đợi mình về chăm sóc.
Rồi
ngay cái khoảnh khắc cậu nghĩ đến ngôi nhà nhỏ có những đứa trẻ ngoan, những bữa
cơm ngon, những cái giường màu xanh dương, cậu hỏi chính mình: “Nghỉ việc
không?”
Rồi
từ câu hỏi đó, chẳng ai ép, cậu nghĩ đến hạnh phúc, đến niềm cảm hứng, đến gia
đình, đến cuộc đời của cậu, đến những con người mà cậu đang yêu thương và dành
nhiều tình cảm, nghĩ đến 10 năm nữa của cậu, và nghĩ đến ngày cậu mất đi.
Cậu
đã trải qua rất nhiều ngày bão giông. Và hiểu rõ, khi những biến cố cuộc đời ập
đến, nếu mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua, thì việc chết trong cơn giông ấy,
là điều chẳng thể tránh khỏi. Ước mơ cuộc đời đừng bằng phẳng để
mình có cơ hội lớn lên sau vấp ngã khác hoàn toàn với việc phải đối mặt với những
đại biến cố trong đời. Những biến cố có thể xé rách tan nát trang giấy cuộc đời,
rồi ném lên trên trời cho gió thổi bay. Và, nếu ai đó đã từng trải qua, chắc chắn
sẽ luôn mong muốn cuộc đời an yên vừa đủ.
Hạnh
phúc, đối với cậu, chỉ đơn giản là một ngôi nhà nhỏ, có người mà cậu yêu
thương, cùng ăn với cậu bữa cơm gia đình, có một vài đứa trẻ, cậu sẽ dạy chúng
kể chuyện, hát, chơi đàn và dạy chúng trở thành một người tốt. Niềm hạnh phúc,
chỉ gói gọn trong một căn nhà nhỏ, bình yên.
Không
cần giàu có.
Không
cần nổi tiếng.
Không
cần xuất chúng.
10
năm nữa của cậu, há chẳng phải là một cuộc sống bình yên như vậy?
Vậy
bây giờ, cậu đang làm gì ở đây?
Với
những ngày này?
Và
đến ngày cậu mất đi ấy, cậu mang theo được gì, hay chỉ là đã sống hoài phí những
ngày trẻ - với những áp lực, với những điều cậu không yêu, không đam mê – và chỉ
vì tiền?!
Không,
chắc chắn không!
Saigon,
ngày đột ngột ẩm ương _ 22.03.2017
Nhận xét
Đăng nhận xét