Đà Lạt - ngày đó mình yêu
.ngày đó mình yêu.
Đà Lạt trong mình là một nơi hoàn toàn dễ
thương.
Và nhiều kỷ niệm.
Mình đến Đà Lạt lần đầu vào một mùa Noel của
trên dưới 4 năm trước. Ngày đó, với một đứa sinh viên còn xin tiền bố mẹ ăn
hàng ngày, Đà Lạt vô cùng xa vời. Đến được nơi này là cả một sự cố gắng. Đà Lạt
khi đó, dễ thương vô cùng. Dễ thương từ con đường quanh quanh co co, đến cái
cửa sổ khách sạn nhìn xa xa ra phía thành phố. Dễ thương từ muôn vàn loại hoa
đủ màu đủ sắc, đến cái khí trời lành lạnh khiến người ta vừa đủ co ro thèm ai
đó một cái ôm.
Đà Lạt năm đó, dễ thương còn vì đã được đến đó
cùng những-người-rất thương.
Lần thứ hai, Đà Lạt nhẹ nhàng, vui và buồn.
Đó là giữa những ngày cơ thể còn bệnh, người
yếu và mất sức, mặt sưng húp và rất mệt. Mình đến Đà Lạt với người phụ nữ tuyệt
vời nhất cuộc đời mình. Những tưởng, Đà Lạt lúc đó như tâm nguyện bản thân nếu
như không còn có thể đi xa lần nào nữa, thì đây cũng là lần đầu dùng tiền mình
kiếm ra, để cùng Mẹ đi đến một nơi nào đó.
Đà Lạt khi đó: vui vì được đi cùng Mẹ, buồn vì
cơ thể yếu lắm, người thì sưng húp, tắm cũng khó khăn, thậm chí ngay cả mặc áo
mặc quần cũng là cả một vấn đề, dễ thương vì Đà Lạt vốn dĩ như vậy.
Lần đến Đà Lạt này, dù không náo nhiệt, nhưng
vô cùng ý nghĩa với bản thân mình. Đà Lạt lần này cũng chứng kiến mình với sự
cố gắng gấp ngàn lần bình thường.
Lần thứ ba, Đà Lạt lạnh và vô cùng lạnh.
Đến Đà Lạt một mình. Mùa Đà Lạt vô cùng lạnh.
Ăn, ngủ và đi dạo. Viết được khoảng trên dưới
mười trang A4 cho cả một quãng đường dài đã qua.
Đà Lạt lần này như cứu cánh cho bản thân một
kẻ không biết còn bám víu vào đâu để vực mình dậy.
2 ngày không trò chuyện với ai.
2 ngày không mong muốn được trở về bất cứ nơi
nào trên thế giới này.
Đà Lạt khi đó, im lặng bao bọc mình, và lắng
nghe. Nhớ nhất buổi sớm co ro ở Đà Lạt, lội bộ dọc chợ, rồi ngồi mân mê ly đậu
nành bốc khói, ước mình có một căn nhà ở đây, rồi sống một cuộc đời
của-một-kẻ-bình-thường không cần thế giới bận tâm.
Lần thứ tư đến Đà Lạt là để ghi cho 2 đứa em
những khoảnh khắc chuẩn bị cho ngày cưới. Đoàn đi 6 người. Đà Lạt lần này, vui
niềm vui chung của 6 đứa.
Không có những khoảnh khắc riêng của bản thân,
nhưng ký ức về lần thứ 4 ở Đà Lạt là những con đường, và một bạn rất dễ thương
bán trà sữa trên xe ô tô đậu ở gần chợ Đà Lạt mà mình đã định mon men đến làm
quen.
Chỉ có vậy, là đủ, với mình.
Đà Lạt lần thứ 5 sẽ là vài ngày tới.
Mình sẽ đến Đà Lạt lần nữa. Check in ở một
homestay yên tĩnh, đẹp và nhẹ nhàng. Rồi mình sẽ ngủ một giấc, thức dậy, tự pha
một ly cà phê, rồi vừa khuấy vừa đi loanh quanh trong nhà, nghe nhạc và viết.
Rồi mình sẽ ăn vài món mình thích.
Đọc vài quyển sách mình đang đọc dở.
Lang thang chợ đêm, ăn vài miếng bánh tráng
nướng, mua vài thứ dễ thương, uống một cốc đậu nành nóng, chụp một vài bức ảnh.
Mình sẽ đốt nến trong phòng, và mở vài bản
tình ca cũ thật cũ và hát theo, mình có thể nhảy, có thể ngồi yên và nhắm mắt,
có thể gọi điện thoại cho ai đó hay nhắn một vài cái tin chúc ngủ ngon.
Rồi mình sẽ ngủ một giấc sau khi tắt ngúm
nguồn điện thoại.
Mình sẽ thuê một chiếc xe máy, rồi lang thang
vài chỗ xinh xắn, dễ thương. Dừng lại khi mình muốn và đi tiếp khi mình thấy
không còn điều gì thú vị.
Rồi mình sẽ lại về nhà, nhìn mọi người đi trên
đường, nghe nhạc và lẩm nhẩm hát.
Rồi mình sẽ lại vùi đầu ngủ một giấc thật say.
Giữa Đà Lạt lành lạnh và dễ thương.
Tất nhiên, là mình sẽ mặc kệ thế giới này.
Nếu cậu đọc được đến những dòng này, thì hẳn,
cậu cũng là người rất thân, hoặc cũng có quan tâm đến tớ.
Vậy,
Cậu có muốn đi cùng tớ không?
Không phải để khám phá Đà Lạt, mà để cùng tớ,
làm mấy việc tớ kể kia, không thắc mắc tại sao, và cũng không cần phải nói hay
cười. Đủ im lặng, đủ hiểu và đủ dễ thương.
Inbox tớ :D
Và, tụi mình sẽ đi chung :D
Nhận xét
Đăng nhận xét