-NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU VĨ ĐẠI-

Khi còn nhỏ, đọc ở đâu đó được câu chuyện cổ về cô công chúa Út trót trả lời vua cha rằng "con yêu cha như muối" mà bị đuổi ra khỏi hoàng cung, phiêu bạt khắp nơi, làm đủ mọi nghề, chịu khó khăn khổ cực. Đến cuối cùng, gặp lại được vua cha vì đã xin được phép nấu một bữa ăn không hề nêm muối dâng Người dùng bữa. Tình cảm dành cho vua cha lúc đấy mới được hiểu ra trọn vẹn.
Lúc đó, câu chuyện này chưa để lại ấn tượng gì nhiều trong đầu thằng nhóc mười mấy tuổi ham chơi.

Vầy rồi, đủ lớn, đủ trải, đủ nghiệm. Mới nhận ra.

Có những thứ, tưởng chừng như trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Như việc uống nước thì phải uống đến đã khát, ăn cơm thì phải có muối có đường, tắm thì phải dùng xà phòng, ngủ thì phải dùng gối, vân vân và vân vân. Nó hiển nhiên đến mức ta chẳng bao giờ để ý đến. 

Và rồi đùng một hôm đẹp trời nào đó, cầm ly nước lên, người ta đắn đo nên uống 1/3 hay 1/2 ly; cầm chén cơm lên, người ta thấy miệng mình nhạt thếch vì đã 8 tháng không được ăn một bữa cơm đủ muối; đặt lưng xuống giường, người ta thấy người mình cứng đờ vì lâu lắm rồi không được nằm gối hay thấy bức bối đến cùng cực vì đứng dưới vòi sen mà không được đụng vào một chút xà phòng.

Có những điều nhỏ xíu, mất đi mới thấy nó là những điều nhỏ xíu vĩ đại. 
Có những điều nhỏ xíu, vừa kịp nhận ra thì nó đã vuột tay khỏi tầm với rồi.
Yêu thương bản thân mình là điều phải làm, cần làm ... mỗi ngày! - tất nhiên, điều này cũng cần phải học, và đánh đổi :)


TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến