Này cậu trai.
Cậu có tin là có nhiều lúc trong cuộc đời dài rộng
này, chỉ cần có niềm tin thôi, cậu sẽ tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề?!
Vậy nên, ngày mai cậu cứ đi học, "đi làm"
cho ngoan vào. Rồi sẽ có cách.
Cậu có tin là chỉ cần biết ở đâu đó bên dưới bầu
trời Thành phố này có một người đợi mình, quan tâm và sẵn sàng yêu thương mình
là cuộc đời tự dưng trở nên vô cùng đáng yêu không?
Vậy nên, cậu cứ đáng yêu thế đi!
Cậu có tin là giữa Thành phố vài triệu người này, để
vô tình tìm thấy một người đặc biệt như cậu, người ta phải mất tận hơn 2,000
ngày không?
Vậy nên, trân trọng từng phút giây hạnh phúc đi, có
được không?
Cậu có tin là để quay lưng rời đi khi nhận được một
cái lắc đầu đơn giản hơn vạn lần so với việc vượt qua những suy nghĩ của bản
thân rồi tiếp tục kiên nhẫn theo đuổi và yêu thương không?
Vậy nên, cứ hết mình mà yêu. Rồi dù có hạnh phúc
hay đau khổ, đó cũng là lựa chọn ta đã sống hết mình. Có gì phải hối tiếc đâu.
Và cậu trai cuối cùng này,
Cậu biết đấy,
Thời gian mà cậu lo sợ, hãy để dành nói với Người
thương những câu ngọt ngào, kể những câu chuyện hay, hát những câu hát nhẹ
nhàng và quan tâm thật chân thành.
Vậy là đã vẹn tròn.
Nhận xét
Đăng nhận xét