BẤP BÊNH vs BÌNH AN
Giữa những ngày vùi đầu trong sách vở, sổ sách, chứng từ,... thỉnh thoảng cũng gặp vài người - vô tình có, hữu ý cũng có.
Rồi thì trò chuyện, rồi thì trải lòng, rồi thì quan tâm chia sẻ.
Thế nhưng, luôn cảm giác thiếu thốn điều gì đó, không biết nên gọi là gì, hay định nghĩa được nó là thứ gì. Chỉ biết, vui thì có vui, nhưng chưa hẳn là cái gì thực sự đủ ân yêu. Chưa tìm được cái cảm giác sẵn sàng yêu thương vô điều kiện như đã từng.
Cho đến khi nhận ra cái cảm giác đó được gọi tên là Bấp-bênh, thì cũng là lúc biết, có những người mà chỉ cần nhìn thấy mặt, chỉ cần đọc một cái tin nhắn, là cũng thấy Bình-an.
Giống như kiểu, sau một ngày mệt nhoài, về đến nhà, đẩy cửa bước vào thì thấy Bình-an ngay trước mắt. Chỉ cần có người đó, ở đó, ngay lúc đó-là đủ!
Hoá ra, yêu thực sự 1 kẻ nào, chính là lúc ta thấy bình-an khi nhìn thấy, hay thậm chí chỉ là xem một bức ảnh, nhắn một cái tin.
Mẹ ah, con yêu người đó, vì con thấy bình an ngay cả khi con ngồi yên nhìn người ta, nói với người ta 1 câu qua imess, xem một tấm ảnh cũ của người ta.
Giống như kiểu, sau một ngày mệt nhoài, về đến nhà, đẩy cửa bước vào thì thấy Bình-an ngay trước mắt. Chỉ cần có người đó, ở đó, ngay lúc đó-là đủ!
Hoá ra, yêu thực sự 1 kẻ nào, chính là lúc ta thấy bình-an khi nhìn thấy, hay thậm chí chỉ là xem một bức ảnh, nhắn một cái tin.
Mẹ ah, con yêu người đó, vì con thấy bình an ngay cả khi con ngồi yên nhìn người ta, nói với người ta 1 câu qua imess, xem một tấm ảnh cũ của người ta.
Điều này, hẳn sẽ không làm Mẹ phiền lòng, phải không?!
TK, 08/07/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét