#nhungvetthuongkhongbaogiolanh


Mình đã từng buồn, ấm ức, uất ức và tức giận, thậm chí ám ảnh chỉ vì một câu nói. Đến mức, nó theo mình vài chục năm nay vẫn không thể quên. Nó tạo thành một phản xạ có điều kiện của mình đối với người thốt ra câu nói đó, đôi lúc là phản ứng tiêu cực với cả những tình huống tượng tự. 

Nhắc đến chuyện này, mình nhớ tới câu chuyện của một người anh mà mình quen. 

Mình sẽ kể ở đây, thay vì kể chuyện của mình. 

Chuyện là ảnh không bao giờ ăn bánh xèo. Không phải vì ảnh không thích ăn, hay không ăn được. Hỏi ra mới biết, ảnh sẽ không bao giờ ăn bánh xèo cho đến khi ảnh còn ý thức được.

Năm đó chắc ảnh chừng 6-7 tuổi. Nhà thì nghèo, ba ảnh thân một mình gà trống nuôi con. Đối diện nhà ảnh có cô Tám bán bánh xèo ngon lắm. Chiều chiều đi chơi về, ảnh hay đi qua quán, nhiều khi chỉ thích nhìn vậy, nhiều lúc cũng thèm, mà nhà hổng có tiền mua. 
Bữa nọ, ảnh cũng mon men đúng xớ rớ cạnh chỗ cô Tám đổ bánh xèo. Không biết có buồn phiền gì không, cô Tám thấy ảnh đứng lớ ngớ nhìn, tay vẫn đổ bánh, mặt hất về phía thằng nhỏ: 
- Sao? Thèm hả? Về kêu ba mày cho tiền mua ăn chứ gì mà nhìn như chết-thèm-tới-nơi zị mày? 
 Hồi đó, bánh xèo giá chừng 500 VND một cái!

Và từ buổi chiều hôm ấy cho tới tận bây giờ, gần 30 năm, ảnh không bao giờ ăn bánh xèo nữa. Và tui biết chắc, ảnh cũng không bao giờ quên được câu nói đó, cho đến khi ảnh chết đi. 

Đó là sức mạnh của một câu nói!
Vết thương là không thấy được. Nhưng vết thương là không thể lành được.

Hôm nay, mình đã chứng kiến một chuyện tương tự, nghe một câu nói tương tự. Và ngay cả khi câu nói đó không hướng mũi dùi về mình, nhưng mình vẫn thấy chột dạ.

Đành tự lẩm nhẩm bài học về ứng xử, về được lòng người.

Những câu nói làm tổn thương người khác, dù là vô ý, thì cũng nên ngậm miệng lại, giữ nó cho chính mình.


TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến