/Mùa thu ở Hizels/


[...]

Ở Hizels này, tháng Tám buồn đến độ chẳng mấy ai ra đường. Thời tiết hanh hanh nồng nồng mùi hơi nước như cái cảm giác thò đầu vào trong chiếc áo mưa cả tuần chưa giặt. Ngai ngái, khó chịu và buồn nôn. 

Hoa Bo Mây bắt đầu lác đác trên các con phố Hizels từ cuối tháng Bảy, đến tháng Tám thì nở rộ trắng xóa, cánh hoa sơn trắng mặt đường. Ngày trước, đã có lúc cô nghĩ, hẳn là tháng Tám ở Hizels buồn là vì hoa Bo Mây. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, cánh Bo Mây theo gió là đà tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt được vài cánh hoa. Cái khung cảnh đó làm người ta chợt trở nên ủy mị, nhất là những lúc một mình.

Anh thích hoa Bo Mây, thích cả cái mùi ngọt nồng của nó. Anh bảo nó giống như mùi mật ong trộn với chút oải hương. Cô thì không tưởng tượng ra được loại hương vị đó. Có lần, anh nói anh bị nghiện mùi Bo Mây. Anh cũng nghiện Hizels. Và không biết vì cái gì mà nghiện cái còn lại. Mỗi bận Bo Mây nở, lúc nào trong túi áo sơ mi của anh cũng có một ít cánh hoa - nó làm tinh thần anh thoải mái.
Từ ngày anh rời khỏi Hizels - theo như cách anh hay nói - mùa Bo Mây là lúc cô nhớ anh nhiều nhất. Chiều chiều trên đường đi làm về, Bo Mây vương lên tóc, lãng đãng; cô biết mình sắp được gặp lại anh.

[...]

Cuối tháng Tám, đường ra hồ Phương Chánh rợp bóng cây Xoan Cỏ. Cô thường đi hết con đường dài vời vợi ấy thật chậm, bỏ giày, băng qua một thảm cỏ dày, rồi đặt cành hoa Bo Mây lên mộ anh. Anh nằm đó, yên bình cạnh bờ hồ rợp bóng mát. Chiều chiều, tiếng gió len qua hàng Xoan Cỏ, vi vút.
Cô vén mái tóc dài cài nhẹ lên cánh tai rồi mỉm cười chào anh. Xa xa, mặt hồ Phương Chánh lăn tăn sóng. Lòng cô cũng lăn tăn bao nhiêu dòng suy nghĩ. Cô biết, chàng trai nằm dưới lớp đất đá kia cũng chẳng mong gặp lại cô mỗi bận như thế này. Nhưng chỉ là không mở miệng ra mà nói được. 
Cô vẫn cứ đến đây, như một thói quen khó bỏ. Cô hát. Cô đọc sách. Cô kể chuyện. Có bận, cô nằm xuống ngay bên cạnh anh, rồi ngủ một giấc...
Lúc rời đi, khi đã thấy đủ đầy cho một lần gặp mặt, cô khóc. Cô khóc như quên mất rằng lần trước cô cũng đã khóc khi rời đi - vì gì thì không rõ, ngay cả cô cũng không rõ. 
Hàng Bo Mây những chiều về tháng Tám đó như vây lấy cô. Hoa Bo Mây trắng xóa, chiếc áo dài cô mặc cũng trắng xóa, thu Hizels cũng trắng xóa...

[...]



Nhận xét

Bài đăng phổ biến