.duyên người lạ.
/Vốn dĩ,
bản thân không phải là một đứa có bản lĩnh trong việc yêu một ai đó. Bằng một
cách kỳ diệu mà đôi lúc, bản thân không thể vượt qua được những cảm xúc của
chính mình – thứ cảm xúc vốn dĩ đã vô cùng phức tạp và khó giải thích, nay lại
thêm những kẻ-người-lạ không-thể-dừng-yêu/
Có những
người rất lạ.

Và còn
vì bởi suy cho cùng, thì có ai trong chúng ta có lỗi đâu chứ?! Những ngày ta trải
qua cùng nhau, nếu có, thì mình đã sống với nhau vô cùng tử tế, đã dành cho
nhau những tình cảm và quan tâm vô cùng thật lòng. Chỉ là … không thể đeo cho
nhau một chiếc nhẫn đính ứoc, không thể cùng nhau bứơc vào lễ đừơng hôn lễ,
không thể cùng sống dứơi một mái nhà…
Một ngày
nào đó trong những ngày dài mà tụi mình cứ xớ rớ trứoc cuộc đời nhau, người
nói:
“Không
có duyên thiệt rồi”
“Uh.
Hình như tụi mình không có duyên thiệt. Nhưng mà vậy thì sao chứ, không có
duyên trời định, thì mình tự-tạo-duyên. Sợ gì!”
Rồi … có
lẽ là… tụi mình không có duyên thiệt. Hay, cũng có thể, là tụi mình hổng vượt
qua được cái gọi là “duyên-trời-định vốn dĩ đã vô-duyên”.
Có hay
không nỗ lực tự-tạo-duyên mà đến giờ mình cũng không biết nữa. Chỉ biết là, nếu
không thể cùng nhau đi xa hơn … tụi mình nên dừng lại.
Ngày xáo
trộn.
Và dằn vặt
bản thân.
TK.
Saigon, chiều mát giữa phố và lòng đầy ắp hình ảnh một con người - 19/05/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét