[những ngày trước hành trình]

[những ngày trước hành trình] 

Ngày mình còn đang phải vật vã chống chọi với bệnh tật, những ngày không ra khỏi nhà để đi đâu được, tránh gặp gỡ tất cả mọi người, mình đã nghĩ đến việc phải đi, đi hết những nơi mình muốn đến, chỉ để không hối hận nếu như một ngày nào đó mình lại phải nằm yên trên giường bệnh hay không còn có thể đi bất cứ đâu nữa... Lúc đó, Má với chị Hai cười, chửi khùng.

2 năm sau, mình nhắc lại chuyện này một lần nữa khi mình có ý định tìm chút thời gian trống để thực hiện lại điều này. Má ngạc nhiên hỏi, tự nhiên nghỉ việc rồi đi chơi vậy à? Đi nổi không? Đạp cho chết?

3 tháng sau, lại một lần nữa mình nhắc lại chuyện này với cả Ba và Má. Cả 2 người thân yêu nhất của mình đều lắc đầu. 
Ba trầm ngâm: "Ba thấy như vậy không được."
Má thì vẫn chưa tin: "Như thằng điên, rồi đạp từ đây ra Hà Nội? Thôi đừng có tào lao đi."
Mình chỉ chắc nịch một câu: "Chắc chắn con sẽ đi."
Ba Má lúc đó chắc chắn hiểu thằng con trai của mình đang nói thật chứ không còn là đùa nữa.

Má gọi điện mấy lần thuyết phục từ bỏ ý định. Má gọi mấy lần là thằng con cứng đầu thuyết phục bà bấy nhiêu lần. 

Lần cuối cùng Má gọi điện nói về chuyến đi này, Má nói: "Hay là tìm bạn đi cùng?!"

Cũng tìm. Nhưng rồi 1 tháng trước khi xuất phát, vẫn ngồi nói chuyện với Ba Má về việc mình sẽ đi, nhưng đi một mình.
Từ nhỏ đến lớn, Ba Má chưa bao giờ can ngăn mình làm bất cứ điều gì. Lần này, có hơi đặc biệt, nên mình hiểu những lo lắng của Ba Má.

Ngày trở lại Sài Gòn, Má khóc. Mình biết Má lo lắng.

Bốn ngày trước xuất phát, Ba Má gọi, bảo "Má có nhờ Sư Thầy xem ngày tốt giờ tốt để con xuất hành cho an toàn, nên con đi đúng ... giờ, ngày ... nha."

Tự nhiên thấy có lỗi vô cùng vì làm Ba Má lo lắng nhiều như vậy.
Ba Má.

Con đi nhanh thôi, rồi con sẽ về. Chắc chắn nguyên vẹn. Con cho phép mình được xấu và đen đi một xíu. Chỉ vậy thôi.

Con yêu Gia đình mình. Yêu Ba Má. Rất nhiều.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến