/trân quý những điều bình thường/

Trân quý những điều bình thường...

Chiều được thầy cho nghỉ học, những ngày cuối năm bước chân ra khỏi cơ quan chỉ muốn bay thẳng về nhà, rồi thả đùng người xuống giường, đánh một giấc say đến tận trưa hôm sau. Tự nhủ ráng thêm vài ngày nữa, là hết năm, chắc nhẹ đầu hơn chăng.

Về nhà, đọc ngấu nghiến vài trang viết của người xa lạ, rồi nhận ra mình cần quá chừng chuyện yêu thương bản thân, ăn gì thèm, mặc gì thích, yêu thương ai mình muốn, sống cuộc sống mình mỏi mong.

Nằm miên man ngày cũ, nhớ tới khoảng thời gian hơn nửa năm ròng rã mà mình không được ăn bất kỳ một hạt muối nào. Việc nhỏ xíu là mỗi ngày ăn cơm đều có muối nó trở nên bình thường đến độ người ta chẳng ai phiền để ý, cứ như còn sống thì phải thở, sáng còn tỉnh dậy thì cơm sẽ có muối vậy. Thế nhưng, đến một ngày, khi việc cho muối vào thức ăn không còn là một điều bình thường nữa, thì mọi thứ trở nên thực sự rất kinh khủng.

Đó là những bữa cơm nhạt nhẽo đến vô cùng. Cơm trắng và đồ luộc. Mọi thứ đều luộc. Mọi thứ đều vô vị. Mọi thứ đều im lặng...

Đó là những chuỗi ngày tôi phải đếm từng bữa cơm mình ăn, và tự hỏi, đến bao giờ thì mình được ăn một bữa cơm bình thường?

Đó là những chuỗi ngày mọi thứ xung quanh mình từ âm nhạc đến mỹ thuật đến con người, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt thếch như bữa cơm. Nhiều lúc nghĩ hay cắn chảy máu môi cho lưỡi mình có chút vị?!

Đó, mấy thứ cứ hiện hữu xung quanh mình nhỏ xíu như vậy đó. Để rồi ngoảnh đi, đánh mất là thấy đời mình thiếu thốn ngút ngàn.
Rồi thì cũng chỉ có mình là phải chịu đớn đau và buồn khổ. Thử, có ai gánh được buồn khổ đớn đau thay cho kẻ nằm trên giường bệnh bao giờ?

Mai là Giáng sinh rồi.
Về nhà, ngủ một giấc nhen chàng trai :)
Xem như bước thêm bước nữa trên đường trân-quý-những-điều-bình-thường!

TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến