Cậu và ChocoPie - Tớ và những chuyến đi

Vẫn là những câu chuyện dài bất tận qua Lync chat mỗi ngày, vẫn là hỏi thăm sức khỏe, công việc và vô vàn thứ khác nữa.

Hôm nay, cậu nói, cậu thích ăn ChocoPie.

Và chỉ khoảng chừng một phần một triệu giây thôi, hình ảnh một người lướt qua trong đầu mình, mình trông thấy người ta cười, ngửi được mùi tóc, chạm được vào lưng, nghe ấm mùi người phả vào lồng ngực. Thấy một cái cụng đâù, nghe một câu nói nhớ run run. Ừ thì, đã có những ngày, người ta cũng thích ăn ChocoPie mỗi khi mình mang theo trong balo trong chuyến đi xa; hay những khi nhét vội mấy cái ChocoPie vào balo của người ta trong những chuyến đi dài không có nhau.

Có những điều, dẫu muốn quên, bắt mình quên, để rồi cứ dằn vặt nhớ thương, cứ dại khờ nhung nhớ.

Ngày … tháng … năm …

Mai lại đi, cuộc đời mình cứ rài rạc ra vì những chuyến đi, nhiều khi chẳng biết bao giờ mỏi chân mà dừng lại. Những chuyến đi đầu tiên, còn háo hức sắp xếp đồ đạc, để rồi những chuyến đi sau này chỉ kịp mua vội vài thứ, mang theo những gì thực sự cần thiết, nhẹ nhàng, chợp mắt trễ một chút rồi lên đường. Đó là những chuyến đi đủ xa, đủ ngắn, đủ mệt mỏi để ngay sau niềm vui là muốn trở về nhà, rồi đánh một giấc thật dài cho đến tận những ngày sau đó… vươn vai thức dậy là lúc tiếp tục cho những kế hoạch mới, những chuyến đi mới.

Trên từng bước chân của mình, từng km đường mình đã đi qua, mình luôn may mắn khi có rất nhiều chuyện vui và đều có những người bạn đồng hành rất tuyệt vời. Sáng mai, tụi mình sẽ cùng đi tiếp. Cùng hát những bài hát quen thuộc, cùng đổ mồ hôi khi chơi cùng các em, cùng ăn một bữa cơm tập thể vội vàng mà vẫn tràn ngập tiếng cười. Rồi tụi mình sẽ cùng nắm tay nhau, cùng ngồi kể nhau nghe vài chuyện trên trời dưới bể cạnh đống lửa sắp tàn. À, tớ có mua cho cậu vài chiếc ChocoPie rồi đấy.

[…]

Saigon, sắp đông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến