Quán Bán Khói

Những lúc tâm trạng thật tệ, thường hoặc ngồi im một chỗ, nhìn vô định, nghĩ vô định, thả cho cái ý nghĩ cứ thế bay lung tung. Lúc thì nghĩ đến lát nữa mình ăn gì. Lúc thì nghĩ đến chuyện sao đầu mình lại đau như thế nhỉ, lúc thì không biết mình nên đi đâu, làm cái gì. Rồi thì không biết mẹ ở nhà đang làm chi. Thỉnh thoảng cũng nghĩ giá mà lúc này có ai ngồi cạnh thì hay, chắc đầu sẽ bớt đau một chút... 
Hoặc
Tìm cái gì đó đọc
Đọc tất thảy những cái gì trôi qua mắt
Cố gắng tìm cái gì đó làm mình cảm động hoặc vài ba con chữ nào cùng cảm xúc cùng đồng cảm với cái yếu đuối già nua này. Giả như có không giống lắm thì cũng an ủi được cái con người đang cần cái áo mưa giữa cơn mưa chiều tầm tã - một chút.

Rồi thì lúc này người ta nhớ tới cái dịch vụ bán khói của chị Tư. Người ta chọn mùi rồi vào phòng đợi. Tất rồi thì một chốc lát nữa thôi theo đường ống âm tường nào đó, cái mùi ấy sẽ xộc vào mũi, mang theo một mớ những cảm xúc, kể lại một mớ những câu chuyện, dựng đầu một tỷ nơ rôn thần kinh ngày xưa tỉnh dậy, rồi cấu xé người ta, rách bươm, gục ngã dưới chân những ký ức. Tưởng chừng ngay khoảnh khắc đó, có thể chết liền được, như kiểu người ta lật bàn tay, trở mặt là chết, lật lại là sống. 
Không biết quán bán mùi, bán khói đó chị Tư có bán mùi người ta không? Rồi không biết chị bán giá nhiêu cho 10 phút chết đi sống lại đó? 
Rồi không biết có ai tới quán chị xong rồi chết luôn ở trỏng?

Hai vợ chồng ổng bả ôm nhau ngủ. 
Giữa đường.
Người ta đi qua cũng kệ, đi lại cũng kệ.
Nói xuôi cũng mặc, nói ngược cũng chẳng thèm quan tâm.

Đầu mình đau quá.
Những ngày không biết bám víu vào đâu.

Lại nghĩ về rất nhiều điều.

Ê.
Đi về.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến