sáng

Sáng …

Chắc giờ này ngoài kia người ta đã có thể nhìn rõ mặt nhau. 
Lười chẳng them mở mắt. Nó nghe thấy tiếng còi xe xa xa, nghe thấy tiếng quạt gió trong phòng ù ù chạy, nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng người ta nói cười. 
Đầu đau như búa tạ đập. Đêm qua không ngủ được, sàn nhà lạnh băng, ướp hết vào người. Nghe chừng như có thể cảm lạnh ngay được, đơ ra ngay được. 
Bảy giờ mười hai phút sáng
Điện thoại không còn rung chuông báo thức nữa. Hai bên thái dương như có người xuyên vào một sợi chỉ, rồi treo móc ngược lên trần nhà, lủng lẳng, nghe nhức bưng bưng. Hổng phải tại ai hết, chắc tại cái tình người, cái đời người, nó cuốn con người ta, xanh xao, vàng vọt. Rồi có ai tội nghiệp chút gì đâu. Người ta toàn nhìn thấy cái đẹp cái tốt cái sang, ai thấy cái nghèo hèn, bệnh hoạn.
Bảy giờ mười tám phút sáng
Căn phòng 16 mét vuông. 
Cái ổ nhốt con người ta.
Nóng cũng ở đây, lạnh cũng ở đây, mệt mỏi cũng ở đây, đau thương cũng ở đây, nhung nhớ cũng ở đây. Chật hẹp.
Mười phút đồng hồ nữa, cậu trai sẽ tươm tất quần áo, sơ mi đóng thùng, giày tây đồng hồ bước chậm rãi vào một cái ổ khác, đối mặt với những bi kịch khác. Mà, rốt cục thì nó cũng là những bi kịch của cậu, vốn chỉ là nó xảy ra ở những nơi khác nhau, cùng những con người khác nhau mà thôi. 
Mười hai phút đồng hồ nữa, cậu trai sẽ ngồi yên vị tại nơi mà buộc cậu phải có mặt mỗi ngày, làm những công việc mỗi ngày đều làm, viết những câu hàng ngày đều viết, suy nghĩ một cách hoàn toàn khô cứng về những vấn đề không thể mềm bao giờ. 
Bảy giờ hai mươi hai phút sáng.
Cậu trai không còn muốn mở mắt nữa. Mong ước lớn nhất của ngày hôm nay là được tiếp tục nhắm mắt, ngủ thêm một chút. Kệ Sài Gòn có nắng hay mưa, kệ người ta có ghét hay ưa. Cậu cần những giấc ngủ. Không cần những giấc mơ, dù cho là những giấc mơ không bi kịch. 
Vòng quay của những ngày này.
Bảy giờ ba mươi phút.
« Welcome … »
Một ngày nữa lại bắt đầu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến