.nợ ân tình một người khác.
[Nợ ân tình một người
khác]
Từ trước đến nay, tôi
luôn tin rằng ân tình cho đi tất rồi sẽ được đền đáp lại. Giống như người ta
chơi một chiếc boomerang vậy, ném đủ mạnh và đúng cách, chắc chắn nó sẽ trở về
- đúng nơi nó đã được ném đi.
Sẽ là một ngày nào đó
trong những chuỗi ngày tháng ta phải trải qua cho đầy đủ một đời người, ngoài
những người thân, ta sẽ gặp thêm vài người dưng nữa – những “người dưng” mà
thỉnh thoảng khi nghĩ đến, ta có đôi lần tự hứa với mình rằng mình sẽ thế này,
sẽ thế kia, sẽ làm điều này cho họ, sẽ cùng họ làm việc kia,… Những câu tự hứa
ấy, rốt cục – vẫn là đôi khi – không thực hiện được và mãi mãi có thể sẽ chẳng
bao giờ thực hiện được.
Vậy mới biết, không
phải cứ muốn là làm được, không phải cứ yêu là sẽ cưới, không phải cứ chết đi
sống lại là yêu cuộc đời.
Có rất nhiều “người
dưng” mà tôi đã gặp, cho tôi vay quá nhiều ân tình. Nhiều đến mức, chưa bao giờ
tôi nghĩ rằng mình có thể trả hết nợ vay ân tình cho họ - dẫu có muốn trả hết
cũng vô phương không tưởng…
Thế nên, tôi thường
mang những ân tình mà tôi vay được, chia sẻ tiếp cho những người xem tôi là
“người dưng” trong cuộc đời họ. Phép chia thần kỳ này chưa bao giờ có được kết
quả toán học đúng đắn. Cứ mỗi lần chia đi một ít, phần còn lại tự khắc đầy trở
lại, phần được chia đi cũng sẽ tiếp tục lớn lên…
Những ngày đã qua
trong cuộc đời...
Tôi đã thực hiện những
lời “tự hứa” ấy với một người khác – khác hoàn toàn với “người dưng” ngày
trước.
Thôi thì, dẫu sao, tôi
cũng trả được cho người một phần ân tình người đã từng dành cho – bằng cách
này. Mong là ngoài kia sẽ có một ai đó khác tôi – thay tôi trả lại cho người
dưng những ân tình mà tôi đã nợ.
Tôi biết, người dưng
sẽ chẳng bao giờ phiền lòng, phải không?
...
Saigon 28-09-2015
Nhận xét
Đăng nhận xét