CHẾT

Ai rồi cũng phải chết. Chỉ là sớm, hay muộn. Chỉ là bằng cách này, hay cách khác.
Hôm nay, ngoài kia, có kẻ chết vì tai nạn, có kẻ chết vì bệnh tật, có kẻ chết vì bị hãm hại, chết vì bị xử tử và có cả những kẻ, chết vì tự hủy hoại mình.

Tôi chưa từng chết, hiển nhiên rồi, nhưng nghe người ta bảo, chết xong là hết, xong là vui vẻ hạnh phúc, là yên ổn. Cũng phải, có ai mà chết xong rồi sống dậy kể cho mình nghe cảm giác chết xong rồi nó thế nào đâu, nên thôi, cứ tự an ủi mình rằng chết đi là sướng, sướng cái tấm thân người này. Chỉ có người ở lại là buồn đau!

May mắn, gần hai mươi lăm năm qua, tôi chưa phải nếm trải cái cảm giác mất mát người thân, gần gũi với mình. Nhưng tôi biết, cái cảm giác đó nó sẽ rất kinh khủng, khủng khiếp đến mức người ta có thể quỵ xuống, không bước đi nổi, không khóc nổi, người lạnh toát, toàn thân run lên, lồng ngực như có người bóp chặt, xã hội ngoài kia đột nhiên chuyển màu, mọi cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, mặt trời giữa trưa cũng như sắp lặn, thời gian ngừng yên lại, chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt bịt tai, như đang mơ một giấc mơ ác mộng…

Chỉ một từ thôi: “Chết”
Bao nhiêu thứ vỡ tan, trôi đi, vụt qua và tan biến.
Chỉ có nỗi đau là còn lại.
Chúng ta vẫn đang sống để đợi cái chết đến vào ngày mai.
Vì ngày mai mà chúng ta đang chờ đợi ấy, cũng rất có thể là ngay ngày mai.
Vậy nên, mọi thứ đều rất mong manh. Mong manh đến sợ hãi.
Mong cậu mạnh mẽ, chàng trai!

TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến