MÙA GIÓ CHƯỚNG
Lon ton, lách xách, mang ghế ra ngồi cạnh cửa sổ. Tự thấy mình kì dị. Đầu tóc
bù xù, râu ria lổm chổm, áo ba lỗ sát nách, quần haiwaii rộng thùng thình, tai
nghe đen, điện thoại hồng cánh sen. Giữa trưa, ngồi xuýt xoa ly trà bốc khói ra
chiều lãng mạn dữ dội. Thứ lãng mạn tự thân mà có lẽ những kẻ bình thường khác
thường cho là bệnh hoạn. Mình thì thấy bình thường.Có sao đâu?!
Quanh đi quẩn lại, chớp mắt một cái đã gần hết năm. Mấy cơn mưa cuối mùa lạnh
và dai dẳng hơn, mưa đêm còn có cả gió rít, nghe ì ầm trong lòng những đứa khó
ngủ như mình. Cái cảm giác xung quanh mình là bao nhiêu thứ mùi: mùi đất, mùi
nước mưa, mùi cỏ, mùi gió, thấy mình như tan ra, giống như đang nằm giữa trời,
chỉ cần há miệng, ngậm miệng, nuốt cái ực là no cả bụng nước. Cái cảm giác đó -
nhẹ nhàng, hoang hoải và hết sức bình an!
Sáng nay mở mắt, đứng xớ rớ ngoài cửa sau nghe lao xao trong dạ, Má nói:
"Gió Chướng về mấy bữa. Sắp Tết rồi!..."
Trời ơi, nghe Tết đến gần sát ngón chân út, chỉ cần khều nhẹ một cái là Tết sẽ
ngấm vô trong người, rồi cứ vậy mà day dứt ... day dứt hoài mấy đứa xa quê.
Hớp một ngụm trà đã nguội vì ướp mùi gió Chướng. Chợt thấy không đâu bằng gió
Chướng quê mình. Và dù có đi đâu cũng không thể có một nơi nào khác bình yên
hơn ở đây - dưới mái nhà này...
[Mùa ơn - với một thằng kì dị - như mình - là mùa của những cơn gió Chướng xào
xạc bên hông căn bếp của Má, là mùa của những ngày mà Tết đến rất gần....
Thôi, dẹp lãng mạn, mơ mộng, dẹp trà, dẹp ghế, đi thay quần, đổi áo và cạo râu,
nghe đồn sắp Tết rồi. Haha]
Nhận xét
Đăng nhận xét