CHUYỆN NHÀ, CHUYỆN HIỂU BIẾT VÀ CHUYỆN NHỜ
Nhà có 3 chị em, mỗi đứa cách nhau 4 tuổi đều trân, nghe ba má tui nói là cũng
kế hoạch dữ lắm mới được vậy. Hồi nhỏ, ba đi làm, má đi làm, chị Hai tui lúc đó
12-13 tuổi, một tay lo cơm nước, nhà cửa. Rồi tới khi anh Ba tui 12-13 tuổi, chị
Hai nghỉ học, đi làm kiếm tiền, là chuyện cơm nước nhà cửa trong ngoài anh Ba
tui lo hết. Rồi tới phiên anh Ba tui đi học xa, tới tui lo, mà tui đâu có lo được
gì, hồi đó ham chơi, lười nữa, lười chảy nhớt, chảy thây ra.
Nói vậy thôi chớ, cũng làm được nhiều thứ lắm à. Má tui cũng dạy làm cái này
cái nọ, rồi học lỏm được của người ta chuyện này chuyện kia. Đụng tới cái gì
không biết thì đi hỏi, đi học, rồi về làm. Má tui nói: biết ít thôi, biết nhiều
khổ lắm, khổ là tại biết thì phải làm, thấy người ta làm không được, ngứa mắt,
ngứa tay rồi cũng bay vô làm này làm nọ, khổ, khổ cả đời.
Mà ngộ lắm, người lớn nói là đúng, không trật đi đâu được. Càng biết nhiều là
càng cực, cái số như vậy rồi, có tránh cũng không có tránh khỏi. Bởi, trước giờ
cái gì mà có thể tự làm được, là tự làm, chuyện gì mà còn đủ sức tự thân vận động
được, là tự sức. Tới khi mà đã phải mở miệng nhờ vả ai cái gì tức là hoặc không
tự làm được, hoặc không còn có thể nhờ ai khác, cũng có khi là người đầu tiên
nghĩ tới mà có thể nhờ vả mà thoải mái, không ngại, không sợ người ta không
giúp mình, (nhiều lúc trắng ra là nhờ vả mấy đứa thân thân, nhờ đi rồi sau có dịp
giúp lại người ta, trả người ta bằng cách khác....)
Mà nhờ vả là khổ rồi, kiểu nào cũng khổ, vì không tự làm được nên khổ, vậy đó.
Tự làm được thì đã tự làm luôn cho nó cho xong, chẳng phiền hà ai, khỏe hết sức.
Cái tâm lý đi nhờ vả nó khó chịu gấp trăm ngàn lần cái cảm giác mà biết làm,
làm nhiều để rồi bị mệt. Bởi, nghĩ lại má tui nói cũng chưa đúng hết, biết nhiều
khổ lắm, uh, khổ thiệt, nhưng má ơi, làm sao mà khổ bằng phải đi nhờ vả người
ta?!
Quyết tâm học mấy cái không biết, chưa biết, để khỏi đi nhờ vả mấy cái lặt vặt
nữa. Với lại, sau này, ai có nhờ vả gì mình thì mình sẽ ráng giúp hết mình, hết
sức, để người ta thấy thoải mái lúc người ta nhờ mình.
Chợt giật mình, còn một cái khổ nữa. Nhờ người ta thì ngại, thì không; vậy mà
ai nhờ cái trên trời dưới đất gì cũng ráng ôm vô mà giúp. Hỏi sao tất bật cả đời,
hả TK?
Nói thiệt, tin đi, thà là biết nhiều, còn hơn là không biết, ha.
TK
Nhận xét
Đăng nhận xét