Món ăn của Má
Có
những món ăn chỉ có những người cơ cực mới có thể ăn mỗi năm, mỗi tháng, mỗi
ngày, mỗi bữa ...
Ngày
tui còn nhỏ, nhà đất vườn rộng, má tui trồng đủ các loại cây cỏ, rau lá: từ
húng quế đến ngò gai, ngò ôm, rau muống, rau lang, diếp cá,... Anh chị em tui
ngày đó cũng như bao đứa trẻ đồng quê khác, có phần cơ cực hơn, mỗi sáng sớm phải
cắt rau, nhặt sạch, rửa nước, bó thành từng bó, đem bỏ mối cho các cô, các chị ở
chợ, tiệm bún bò, có đoạn còn chở nhau ra chợ ngồi bán. Có bận, ngoài rau má
tui trồng, mấy mẹ con còn sáng gà chưa gáy ra đồng hái năn (một loại cỏ, dân
quê tôi gọi là rau năn, nhổ về, tước hết vỏ ngoài, bên trong trắng nõn nà, nấu
canh chua thì ngon phải biết) rồi về tước sạch, bó thành bó nhỏ nhỏ, vừa một bữa
canh chua cá rô đồng, mang ra chợ bán. Bởi, con nít mà, siêng năng cũng được chừng
ít, rồi có bữa ham chơi đâu có chịu làm, có lúc còn ước rau của má chết hết đi,
để khỏi phải cắt ra mang bỏ mối, khỏi nhặt ra tới đen hết mười đầu ngón tay, đi
học bạn bè hỏi sao tay mày dơ vậy, mà khổ nỗi, mủ rau húng quế rửa hoài không
ra, mà cho dù có ra thì hôm sau lại đen xì!
Tui
còn nhớ, vườn rau của má trồng cũng nuôi anh em tui ăn học được vài năm chứ đâu
có đùa. Sau này trồng nhiều quá, mà không xen vụ, luân canh nên đất cằn dần, rồi
đất nhiễm bệnh, vườn rau chết dần thiệt. Rồi má tui không trồng nhiều vậy nữa.
Anh em tui đi học xa nhà, nhà còn có mình má, cũng không làm nhiều được, rồi má
bỏ luôn vụ trồng rau bán ngoài chợ. Duy chỉ có vườn rau lang là má giữ lại. Má
tui nói thằng này dễ trồng, ít phải chăm, mà muốn ăn là có ăn liền, má lại
thích, mà mấy cô dì hàng xóm cũng hay xin. Tới giờ, đất trống cũng còn có một nắm,
vậy mà kế bên chỗ võng má hay nằm cũng có cái khoảnh nhỏ nhỏ má trồng ít rau
lang. Thời cơ cực của ba má tui và tuổi thơ của anh chị em tui ít nhiều gắn chặt
với mấy khoảnh rau lang của má... Thấy trời mà sắp sắp mưa là má tui bắt ba tui
mang dao vạt hết lá, rồi rắc phân đón mưa. Mưa xuống một trận, vài bữa sau là
khoảng rau của má tui xanh um, nhìn mát mắt thôi rồi. Ăn không hết, má tui cắt
bắt mang cho người ta, cho bà Ba cuối xóm, dì Năm bán bột gạo xéo xéo mé lộ
ngoài... có bữa có người đi đường vô xin cắt về cho heo, má tui cho người ta cắt
trụi lủi hết. Má nói: "Vài bữa mưa xuống nó lên liền hà, ăn kiểu nào cho hết!"
Ở
quê, muốn ăn rau thì ra vườn hái, ăn cá thì ra ao, ra ruộng mà câu, mà bắt, mấy
khi mới phải đi chợ. Nhà tui hồi xưa, có bao giờ phải đi chợ mua rau ăn đâu. Một
là vườn có, hai là nhiều lúc ba má tui tiết kiệm, ăn miết có mấy loại trong vườn.
Bởi vậy mà tui bị ám ảnh bởi cái mùi nồng nồng của rổ rau lang luộc, mùi xỉn
chát của đĩa rau muống nước (rau muống ta, loại bò nổi trên mặt nước, cọng dài,
to và mềm), cái vị lớp nhớp của mấy đọt mồng tơi luộc vội kịp bữa chiều, ám ảnh
luôn cả tô nước luộc rau vắt chanh, nêm bột ngọt mà ba tui hay húp xì xụp mỗi bữa,
rồi hít hà cảm như ngon trời đất. Tui không thích! Không thích món rau lang luộc
của má. Không thích tô nước canh của ba. Tại ăn hoài, ăn có một kiểu, có một vị,
có một mùi! Con nít, đứa nào hổng ngán?!
Vậy
mà, má tui lại thích nhứt cái món rau lang luộc!
Mà
chuyện kể nãy giờ là chuyện hồi xưa lắc xưa lơ rồi. Chứ chuyện bây giờ nó khác
nhiều lắm. Nói vậy chứ, có bao nhiêu chuyện thay đổi, nhưng mà chuyện ba má tui
thích ăn rau lang luộc thì vẫn vậy. Thỉnh thoảng tui về nhà, má với chị hai nấu
toàn mấy thứ tui thích ăn, mà nhiều lúc ba má tui không ăn được, ba má nói
không thích, không hợp khẩu vị, với lại ăn vô rồi lát cái bụng nó không có
tiêu, người lớn tuổi rồi nó vậy đó. Rồi thì, kiểu gì cũng có dĩa rau luộc trên
mâm cơm.
Rau
lang luộc có cái vị nồng đặc trưng ghê lắm. Ngửi mùi là biết liền, không có lẫn
vô đâu được. Má tui ăn hoài mà không thấy bữa nào má tui la ngán, trừ phi ăn
rau cuối mùa khô, già khằn, chát ngắm, má tui la khó khăn. Rồi thôi.
Có
bữa, má tui ăn cơm chỉ với rau lang luộc, vậy mà lúc xong, má tui nói, bữa nay
ăn cơm ngon dữ, ăn "cứ ngon đi vậy" đó - đó, má tui hay nói vậy.
Có
bữa, tiện thể má đi chơi, con trai 25 tuổi dắt má đi ăn món này món nọ, sợ má
ăn không tiêu, gọi mỗi món chút xíu cho má ăn, má nói, ăn được, nhưng không hợp
khẩu vị; thằng con trai cười nhe răng, bữa con dắt má đi ăn món khác!
Chở
má mà xót xa trong dạ, lúc ba má còn khỏe, còn ăn uống được bình thường, thì
còn phải chăm lo cho thằng con lông bông chỉ biết ăn - chơi - học. Rồi tới lúc
nó kiếm được mấy đồng, muốn dắt ba má đi ăn cái này cái nọ, thì Người có ăn được
nữa đâu!
Người
ta nói, có vài món ăn, chỉ có người cơ cực mới ăn được mỗi ngày, phần vì thói
quen, phần vì ăn riết rồi ghiền, phần vì không ăn được mấy món cao sang. Mà có
lẽ cái lí do quan trọng nhất là vì ...tui, vì anh tui, vì chị tui nên mới vậy.
"Sáng
nay, con ra chợ mua rau lang về luộc. Vẫn cái mùi ngai ngái, nồng nồng không
khác được, nhưng mà kiểu gì ngon bằng rau của má, má ha!"
Nhận xét
Đăng nhận xét