Thư gửi Ba
[Ba kính yêu của con!Chắc Ba sẽ bất ngờ lắm nếu như đọc được những dòng này, bởi đến khi con đang ngồi đây và viết từng câu từng chữ, con cũng không chắc là mình có thể viết được hết những gì con muốn nói hay không, Ba có hiểu hay không bởi chính con cũng bất ngờ vì có một ngày con ngồi viết cho Ba - như thế này.]
Ba của
con!
Đến bây
giờ, con mới hiểu hết được cái gọi là hạnh phúc khi còn có Ba, còn có Mẹ. Giờ
con mới hiểu nụ cười của Ba quý giá như thế nào. Những kí ức ngày con còn nhỏ
xíu giờ chẳng còn lại nhiều, nhưng vẫn là những đoạn nhớ ngắn, những đoạn nhớ ấy,
lúc nào cũng có hình ảnh ba. Ba cõng con trên vai, dắt con đi đồng, làm cỏ, tát
nước, cả những đêm ba đi uống rượu, con cũng được đi theo, chỉ để nhõng nhẽo
đòi về. Hồi đó, ba hay kê sát mặt Ba cạnh mặt con, rồi nói "Hun Ba
cái!" con toàn đẩy ra vì người Ba toàn mùi thuốc lá, mùi rượu. Con không
hôn và thế là kiểu nào cũng bị Ba giằng ra hôn cho bằng được, vừa hôn vừa mắng
yêu "Bố mày!". Cả tuổi thơ con, con biết, cả Ba và Mẹ đều đã yêu
thương con rất nhiều, dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Con cảm
ơn Ba. Ở dưới mái nhà mình, con thấy mình an toàn nhất, con thấy mình lúc nào
cũng nhỏ bé, lúc nào cũng được yêu thương.
Rồi con
lớn một chút. Ngày đó nhà mình có chiếc xe đạp cà tàng, cọc cà cọc cạch. Mà thời
đó có chiếc xe đạp như vậy là đã "ngầu" lắm rồi. Sáng sáng Ba vẫn hay
chở hai anh em con đi học bằng cái xe đạp đó. Ngồi phía sau, ôm lưng Ba, nhìn
bên phải, nhìn bên trái, thấy mình oai phong lẫm liệt ghê gớm. Những ngày con
đi học Tiểu học, Ba thường cứ đi làm xa, cả mấy tháng mới về nhà. Mỗi lần Ba đi
là nhà lại vắng, có mỗi mình Mẹ với ba chị em con. Bão về, trông Ba như hai cây
cột cái nhà mình đừng vì bão mà lật ngang.
Rồi con
lớn một chút, con bắt đầu biết đạp xe đi học, biết vòi vĩnh này nọ, có nhiều bạn
bè, con biết đi chơi,... Ba chưa bao giờ hỏi con hôm nay đi học thế nào, chưa
bao giờ hỏi con chuyện học hành ra sao, cũng chưa bao giờ Ba hỏi bài kiểm tra của
con có được 10 điểm hay không hay cấm đoán chuyện bạn bè, chơi bời của con. Tất
cả con đều tự học, tự ý thức, tự tìm hiểu, tự rèn bản thân. Con biết, cả Ba và
Mẹ đã cực khổ nhiều rồi, con chữ nhiều khi cũng trở nên lạ lẫm. Ba vẫn hay bảo
"Ba Mẹ ít học thì con cái phải học giùm chứ, đúng không? Ha ha". Con
biết, ba chị em con là niềm tự hào vô bờ bến của Gia đình mình, của Ba.
Con còn
nhớ như in, cái lần duy nhất Ba đánh con trong suốt những năm tháng ấy. Đó là lần
con vô ý đánh mất cái máy tính bỏ túi mượn của cô hàng xóm. Nhà mình thì nghèo,
mà cái máy tính thì đắt. Ba cầm roi quất con một roi. Rồi thôi. Con cũng không
khóc. Vì biết mình có lỗi.
Và đó
cũng là lần duy nhất trong cuộc đời con thấy Ba tức giận đến như vậy; lần duy
nhất trong cuộc đời con, bị Ba đánh đòn.
Ngày con
thi Tốt nghiệp, ngày con thi Đại học, con học ngày học đêm, có những đêm bài vở
nhiều, phải học đến khuya gần sáng, cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân Ba là lại
trùm nhanh cái chăn lên giả vờ ngủ. Cánh cửa cựa quậy nhè nhẹ, thấy con nằm yên
ngủ Ba mới yên tâm ra nhà ngoài. Cái dáng Người giữa đêm đó ... ám ảnh con. Vậy
mà, chưa bao giờ Ba hỏi con học có mệt không, có khó không; chưa bao giờ Ba gây
áp lực cho con về bất cứ điều gì. Con được quyền quyết định toàn bộ những gì
con sẽ làm, sắp làm. Cả Gia đình mình, đều biết, con đủ sức để bước đi một
mình. Con biết, Ba lúc nào cũng đặt rất nhiều niềm tin vào thằng con trai Út của
Ba.
Con vào
Đại Học, 2 cánh cửa mở rộng trước mắt. Con thấy cả niềm vui trong mắt Ba lấp
lánh. Gặp ai Ba cũng khoe. Ít ra, con cũng không cảm thấy mình bất tài. Ngày
con chọn lựa con dường để bước tiếp, Ba chỉ nói thích gì thì học ấy, chọn ở đâu
Ba Má lo cho học ở đó. Bao nhiêu cũng lo được. Rồi thì ngày con khăn gói lên
Sài Gòn nhập học, Ba cũng là người dắt con đi. Hai con người chưa bao giờ biết
Sài Gòn là gì. Đường xá đông đúc, người ta như nêm vào nhau.
Sài Gòn
đón Ba con mình lúc 4h30 sáng. Sài Gòn đón 2 Ba con nhà quê lên Thành phố với
vài triệu đồng trong người, vừa đủ để đóng học phí, vừa đủ để sinh hoạt vài
ngày. Quán Phở đối diện cở sở A trường Đại học đón Ba con mình bằng 2 tô phở
giá 80k - cái giá trên trời hết sức với Ba : "Cái gì ở Sài Gòn cũng đắt!"
Con học
4 năm ở Sài Gòn, có lúc tự lo cho mình, có lúc Ba Mẹ gửi tiền từ quê lên. Thỉnh
thoảng Ba hay gọi hỏi "Còn tiền không con? Hết nói Ba, Ba gửi lên
thêm!".Nói ""Dạ con còn tiền mà, Ba đừng gửi." mà lòng xót
xa; Mẹ vừa bảo nhà hết tiền rồi con ạ....
Con ra
trường, chưa làm được bao lâu thì đổ bệnh. Cũng Ba là người dắt con, che chở
cho con, đi cùng con chữa bệnh.
Rồi con
khỏe lại, con đi làm.
6
năm.
Ba về
Sài Gòn khám bệnh.
Con chở
ba đi ăn Phở. Giờ thì khác rồi, dù con chưa giàu có, nhưng có thể mời Ba đi ăn
Phở, ăn vài món ngon nhất nhì Sài Gòn này.
Gọi cho
Ba một tô Phở Đặc Biệt. Tự thấy bản thân tệ hết sức. 6 năm mới mời Ba được một
tô Phở. Bất chợt nhớ đến tô Phở ngày đầu tiên ở Sài Gòn mà Ba bảo đắt. Bất chợt
thấy xốn xang không diễn tả được.
Hôm nay,
con mời Ba tô Phở hồi trước, nhưng lần này là con trả tiền, lần này là Ba ăn Phở
và uống bia, ăn Phở mà lòng thanh thản, không nghĩ, không lo lắng gì. Vì bây giờ,
con trai Ba lớn rồi. Có con ở đây rồi.
Giờ con
mới hiểu, thấy người thân của mình được ăn ngon, được vui vẻ là hạnh phúc đến
chừng nào. Niềm vui chỉ nhỏ thế thôi...
Ba ơi,
con muốn về...
... về
trả cái hiếu cho Ba...
SG,
28/05/14
Nhận xét
Đăng nhận xét