Tôi 24
Đã lâu lắm rồi, mình chưa viết bất kì note nào. Không phải lười viết, mình vẫn viết rất đều đặn, có điều, để gọi là một cái gì đó hoàn chỉnh, có đầu có cuối thì không phải...
Ngồi giữa cơn mưa chiều, nhạc cứ thế replay liên tục, ly cà phê sắp cạn, lởn vởn trong đầu vài câu chuyện dang dở, vài hình người, một ít tiền và những ngày lang thang trước mặt... Chúng trộn hết vào nhau, vón cục lại, lăn lóc... Không phải cô đơn, không phải buồn bã, cái cảm giác đôi khi thấy người mình nhẹ bẫng, đau đau, xót xót, khó gọi tên, khó miêu tả, thậm chí cũng không biết mình đang muốn gì, cần gì, ngoại trừ thèm có ai đó ngồi cùng, nói vài câu ngọt ngào.
Dễ sợ. Khó hiểu. Khó chìu.
23 năm trước.
Có một thằng bé sinh ra giữa mùa mưa tầm tã. Mẹ nói ngoài kế hoạch. Nhưng lỡ rồi, đành giữ lại. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, nó được nằm ở gốc cột điện. Những ngày khó khăn nhất của gia đình, những ngày ba phải đi làm xa, bỏ mình mẹ ở nhà. Những ngày anh trai 4 tuổi loay hoay bên cửa sổ, đứa con nít chưa biết gì khóc hết nước mắt khi em nó nằm khóc oe oe bên vệ đường làng....
23 năm sau.
Cũng giữa mùa mưa tầm tã. Giữa lòng Sài Gòn, thằng bé của 23 năm trước giờ ngồi viết những dòng linh tinh, nhớ những ngày đã qua, những năm tháng ghi dấu trong cuộc đời, nhớ những người cần nhớ và thầm cảm ơn những ai đến rồi đi, đến rồi ở lại... trong cuộc đời nó...
Ở cái tuổi 23, nó đọc được ở đâu đó là người ta dễ bị khủng hoảng, những cái khủng hoảng rất người, mà bất kì ai 23 tuổi cũng gặp phải, giống như ai rồi cũng phải trải qua cái thời kì dậy thì. Thầm nghĩ, chắc đang ở giữa cái cơn bão khủng hoảng ấy. Có một chút loay hoay, có một chút lo sợ, nhưng vẫn cố gắng đưa tay vén vài giông bão, nhìn xung quanh: "chắc phải đi hướng này." phía đằng sau lưng là hướng có vô vàn nỗi nhớ. Bước đi mà lòng cứ lấn cấn, tự hỏi có đủ sức không?! Chìa tay nắm, cái gì vô hình, nhưng còn thấy ấm...
365 ngày để học, làm việc, ăn, ngủ, chơi và yêu.
Học về cơ bản thì càng ngày càng tệ. Theo như đánh giá bản thân. Về mặt không cơ bản, có vẻ là cũng có sự cố gắng chứ không đầu hàng số phận.
Làm việc hết mình, nhưng đúng là cuộc sống thì không phải màu hồng. Không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả tốt. Về cơ bản, cần lươn lẹo một tí và sống không tốt một chút. Đời lắm kẻ không thương mình, chớ trách họ, chuyện dó bình thường thôi.
Ăn cũng tàm tạm, gần đây ăn hơi nhiều, tự nguyện có, ép buộc cũng có, nhưng cơ bản, phấn đấu hết mình để mập lên, đẹp ra :3
Ngủ không sâu và không yên về đa số. Căn bản chắc do mình là loại suy nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng cũng có những đêm ngủ rất yên an và ngoan ngoãn. Đó là những ngày Thương. Những ngày vào giấc ngủ vẫn nghe thấy ngọt ngào. Những ngày thấy rất ấm. Và gần. Dù là cách nhau cả chừng dài cây số.
Chơi - tận dụng hết ngân khố có thể, phấn đấu đi càng nhìu càng tốt trong khả năng có thể. Cũng đã có chuyến đi xa cùng bạn bè, cũng đã có chuyến xe máy lang thang với đêm biên giới không thể nào quên và vài nơi gần gần khác. Hạnh phúc sẽ đầy hơn nếu được cùng ai đó, đến một nơi mà có thể hôn nhau tự do - chẳng có ai nhìn [Nguyễn Ngọc Tư]. Người ta hôn nhau mà bị nhìn thì ngại lắm. Hôn giữa một rừng hoa dại trắng bạt ngàn thì thật là thú vị. Chắc là hạnh phúc lắm.
Yêu. Sinh ra quen sống với cái cảm giác luôn cần yêu thương một ai đó. Vô điều kiện. Bởi vậy, dù không ai chịu yêu mình, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào những ngọn lửa vàng vàng, lung linh rồi thiêu thân như vốn thế. Không hối hận. Đã yêu thì chẳng có 2 từ đó. Người ta được yêu, còn mình được bình yên sống mỗi ngày, được quan tâm và lo lắng, được sống làm việc trong cái trạng thái lâng lâng, khó tả, được giận hờn, được ghen tuông, được khóc, được vô số. Không phải bấy nhiêu là đủ sao? Không phải thế là trọn vẹn yêu đương? Không phải như thế đã là coi ai đó là sinh mạng của mình? Quá đủ và quá đầy. Ta chẳng cần thêm gì nữa.
Yêu gia đình là điều hiển nhiên, cả những người không gia đình cũng yêu gia đình như vốn dĩ ai sinh ra trên đời này cũng phải hít thở, người là phải thế, dù cho gia đình - tồn tại hay không tồn tại, đúng nghĩa hay không đúng nghĩa.
365 ngày tới để cố gắng.
Cố gắng học.
Cố gắng làm việc.
Cố gắng ăn.
Cố gắng ngủ.
Cố gắng chơi.
Và yêu. Bởi yêu thì chẳng cần cố gắng.
Chẳng phải tớ đã tim được cậu giữa Sài Gòn này, rồi sao? Chẳng cần phải trả lời "rồi sao nữa?". Ta còn trẻ, cứ yêu đã, yêu để không hối hận bao giờ.
"Cùng anh san sẻ những giây phút ngọt ngào, đắng chát
Nấu cho anh bát cháo trắng khi chẳng may anh ngã bệnh
Áp tay vào ngực trái để biết: rồi những ngày bình yên sẽ đến - thật gần...
Nếu tình yêu ... là thật.
Em đánh đổi cả cuộc đời này để nguyện đi suốt kiếp cùng anh."
[Gửi một lời cảm ơn :).]
/Cảm ơn những người đã cùng mình đi qua 365 ngày ấy
Có người nhắn tin ngủ ngon mỗi ngày, có người thỉnh thoảng quan tâm, có người thỉnh thoảng gọi điện vội vàng hay vài cuộc điện thoại dài đến ai oán của vài người, có người quên, gửi lời cảm ơn hết. Không phải là những điều rất đáng quý đó sao?
/Cảm ơn người đã bỏ rơi mình vài lúc. Đã dặn dò. Đã sợ mình dựa dẫm vào quá nhiều mà đứng yên ở đó. Mình hiểu. Mình yêu. Mình nhớ.
/Cảm ơn những sóng gió. Không phải để quật ngã gục một con người. Không phải để phá tan nát mọi ước mơ, mọi con đường. Không phải để làm mờ đi hi vọng. Những sóng gió để mạnh mẽ. Và cố gắng tất cả để có thể bước đi.
/Và muốn xin lỗi rất nhiều.
*Tôi ơi, là hạnh phúc, là an yên, là mái tóc nồng mùi muối ấm, là cặp mắt đến nao lòng, là giọng nói ấm, là cái dựa nhẹ, là nước mắt nóng, là cái cười chẳng thể quên, là nỗi nhớ cồn cào không tả. Và là một tuổi mới.
Già cho xứng đáng.
Khó khăn cho mềm. Vững vàng cho cứng.*
Chào em, tuổi mới với anh!
Ngày mai, là 24.
/07.08.2013/
Nhận xét
Đăng nhận xét