Sông - Nguyễn Ngọc Tư

Cuốn sách có quá nhiều câu hay, có quá nhiều đoạn thú vị. 

Chưa từng đọc 1 quyển tiểu thuyết nào hay đến như vậy. Hay đến mức dù muốn trích cũng không biết nên chọn câu nào để trích. Hay đến mức cầm nó trên tay, mở vô thức một trang nào đó, và bắt đầu đọc, lại thấy mình neo vào cái cảm xúc ấy, cứ thế trôi, rất bồng bềnh, rất mông lung. Và rất buồn, rất thăm thẳm!

Chị viết về sông Di - hiền hòa nhưng dữ tợn; sẵn sàng nuốt tất cả mọi thứ, để được chảy, để được ra biển lớn. Sông thì phải chảy, không chảy thì còn gì là sông! Cũng giống như người. Người thì phải sống. Sẵn sàng làm tất cả để sống. Người thì phải yêu, sẵn sàng làm tất cả để được yêu.

Chị viết về con người - những con người rơi vào cái cảm giác không biết phải làm gì tiếp nữa; những con người rơi vào cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời; những con người sống trôi nổi, vứt cuộc đời mình cho một bàn tay vô hình nào đó giữ - họ giữ thì còn, họ buông thì chết; những con người yêu hết mình, nhưng cũng không chống lại được cái xã hội ngoài kia, cái gọi là truyền thống và nối dõi; những người vì tiền mà giết người, vì tiền mà vứt bỏ người yêu, người thân, vì tiền mà chết; và vô số những con người khác nữa, những con người giống như ở sẵn đấy, chỉ chờ chị cầm bút là họ bước vào, nhẹ nhàng, nhưng hằn sâu trong người đọc. Đọc thôi, mà cũng đã mệt mỏi với con người, những con người của chị - cả thật, cả không thật.

Chị còn viết về tình yêu - như bao tình yêu khác: có nồng nàn, có mệt mỏi, có quan tâm, có đau khổ, có hạnh phúc, có tan vỡ, có tình dục và có cả cái đám cưới chỉ là cái đám cưới - chẳng kết nối được bất cứ gì. Chị viết về tình yêu của những người rất yêu nhau, tôi cảm nhận được như thế. Nhưng cho đến trang sách cuối cùng, chị cũng chỉ dừng lại ở 2 quyển nhật kí của một con người của chị - 2 quyển nhật kí chi chít những nhớ thương gửi cho một người tình tên Ân, và vài dòng cho Xu, cho Bối!

Chị viết về tình thân, chị viết về chém giết, chị viết về cái chết - cả chết trẻ, chết già, chết trôi sông, chết ngộ độc, chết tự tử và cả chết vì chìm tàu ngoài khơi. Những cái chết có lí do và cả không lí do. Và có một cái chết chị chọn làm cái kết cho cuốn tiểu thuyết của chị - cái chết làm cho người ta rơi vào trạng thái lưng chừng, rất lưng chừng, không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ gì cho đúng. Rằng ai sẽ như thế nào, ra sao và bao giờ?
Muốn đọc hết những dòng trong 2 quyển nhật kí kia và viết tiếp đoạn kết cho "Sông".
"-Thèm say kinh khủng!"

Cho Sông.TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến