... những ngày tháng 6 này ...
~o0o~
![]() |
Những ngày tháng Sáu trước ... |
Chắc cũng vì thế mà tháng Sáu ấy với mình cũng không buồn nhiều đến vậy.
Những ngày tháng Sáu đó ... đã gieo trong mình rất nhiều những ước mơ. Những ngày tháng Sáu đó ... mình còn ngập tràn niềm vui và hoài bão, lửa của một đứa vừa ra trường còn rực cháy hừng hực. Những ngày mình luôn cười vui tươi với một kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công mỹ mãn, kết quả tốt nghiệp tốt đẹp, một trong số một ít sinh viên đạt rèn luyện xuất sắc, chuẩn bị trở thành Đảng viên trẻ, có một công việc đáng mơ ước và luôn cười thật tươi bên cạnh rất nhiều những tình yêu mình đang có, trong đó có cả cậu...
Rồi sóng gió đến ...
Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì mình cũng đã từng có những ngày tháng Sáu rất đẹp và rất hạnh phúc. Nhanh thật! Vậy mà đã tròn một năm rồi. Ngày 18 lại sắp đến rồi. Những ngày 18 rất đặc biệt trong năm. Mình có duyên với con số đó. Bởi có quá nhiều người quan trọng của mình, quá nhiều những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình cứ chẳng biết tại sao ... vô tình rơi đúng vào ngày ấy ...
Một năm rồi. Sóng gió đã hết chưa?
Chắc là chưa.
Nhớ những ngày mình còn êm đềm. Chẳng hiểu sao mỗi sáng thức dậy, chuẩn bị công việc, đi làm, mình luôn thắc mắc, chẳng nhẽ cuộc sống lại cứ thế mà trôi? Ông trời ơi cho tôi chút sóng gió đi, ập đến đánh ngã tôi đi, để tôi đứng dậy đi tiếp, chứ cứ mãi trôi qua bình thường như thế này thì nhàm chán lắm. Tôi tự thấy mình bắt đầu thụ động, tự thấy mãn nguyện bản thân, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sóng gió đi, cho nó sáng mắt ra.
Và hình như ông trời nghe lời tôi cầu khẩn thật.
Sóng gió cứ thế thay phiên nhau ập đến.
Sóng gió cứ thế thay phiên nhau đánh ngã mình.
Sóng gió cứ thế thay phiên nhau nhào đến, chồm lên, nhấn đầu mình mỗi lúc mình gượng đứng dậy đi tiếp.
Vừa ý mày quá rồi còn gì.
Đúng ý mày quá rồi còn gì.
Ngày bình thường tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Gặp sóng gió khó khăn sẽ không rơi nước mắt, sẽ vững vàng mà bước, sẽ mặc kệ những người xung quanh, sẽ cứ thẳng đường mình mà đi. Thế nhưng có ai tự chân phải đứng giữa bão mới biết bão mạnh chừng nào, mới hiểu mình cần vững vàng ra sao. Nhưng nhiều lúc, hay như ngay lúc này chẳng hạn, nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình đã làm hết sức với những gì đã phải trải qua: chưa bao giờ khóc hay buồn bã trước mặt người thân, chưa bao giờ than thở về sức khỏe, công việc, cuộc đời trên mạng xã hội hay nói với bạn bè (ngoại trừ những người thật sự quan trọng), người thân; luôn vui vẻ khi tiếp xúc với bạn bè, anh em; vẫn luôn tin vào cuộc sống như những ngày còn là đứa lơ ngơ chân ướt chân ráo vào Sài Gòn - luôn tin Sài Gòn rộng như thế, phải có chỗ nào đó dành cho mình chứ; ...
Quả thật thì tôi đã không mạnh mẽ lắm đâu. Bởi mỗi khi tôi đau đớn, mỗi lúc tôi buồn bã đến nghẹn ngào thì đâu đó vẫn có ai đó biết, không hẳn là một người, mà là người tôi nghĩ đến lúc đó. Hạnh phúc bởi luôn có những người sẵn sàng chia sẻ và động viên, làm cho tôi cười mỗi khi tinh thần tôi gặp một chút sự cố - đôi lúc ngoại cảnh cũng tác động con người ta đôi chút, dù nhẹ nhàng ... Cảm ơn những con người ấy ...
Tháng Sáu năm nay trời cứ thế mưa. Mưa sáng rồi mưa trưa, chiều cũng mưa. Đêm mưa, mưa đến tận khuya rồi mưa sang tận sáng ngày sau. Mưa ủ dột, làm con người ta cũng ủ dột theo. Ngồi gặm nhấm nỗi buồn, một ít nỗi đau và vô số cái đời thường đến tầm thường lại khiến người ta rơi vào trạng thái vô định. Vô định bởi chẳng biết phải gọi tên cái thứ cảm giác đó là gì. Cái cảm giác không biết mình đang làm gì, cần làm gì tiếp theo và sẽ làm như thế nào, ai sẽ là người đồng hành cùng mình quãng đường quá dài phía trước, tại sao thế này, tại sao thế kia, và thậm chí khi nỗi đau cứ thế la ó, lộng hành, người ta nghĩ: có khi nào, ngày mai mình chết?! ...
Dẫu sao đi nữa thì những ngày tháng Sáu này, cũng sẽ là những ngày tháng Sáu buồn. Chắc chỉ cần "buồn" là đủ, không cần nói thêm gì nữa - để ai hiểu bao nhiêu, cảm bao nhiêu thì nhẹ nhàng giữ riêng cho mình ...
P/s Lần đầu tiên viết những dòng vô định như vầy, những dòng không đầu, không cuối, không có mở bài, kết bài, không theo bố cục gì. Chắc thỉnh thoảng cũng nên để cảm xúc trôi tuột ra ngoài cơ thế mình theo cái cách như thế. Giờ thì không dám đọc lại những gì mình đã viết nữa. :))
-TK-
16/06/2013
Nhận xét
Đăng nhận xét