TK và trụ đèn đỏ
Đèn đỏ ...

Tôi cũng như rất nhiều những người đang cùng đi trên đường giảm tốc độ và dừng lại.
Tôi ngước mặt nhìn lên cái trụ đèn 3 màu mà ngày nào ra đường tôi cũng gặp. Cái trụ đèn đổi màu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút một theo đúng cái quy luật mà người ta đặt ra cho nó. Đỏ - xanh - vàng - đỏ - xanh - vàng ...
Có những quy luật của cuộc sống này mà mình không phải cứ muốn thay đổi là có thể thay đổi được! Thay đổi là thay đổi cả một hệ thống, cả một cuộc đời, ...
Tôi chợt nhìn xung quanh. Ngày càng có nhiều người dừng lại ở trụ đèn đỏ này. Cũng phải, bây giờ là tan tầm, đường xá cứ thế là đông nghẹt, toàn người là người.
Tôi thấy một cậu trai khoảng chừng tuổi mình, chạy một chiếc Air Blade đỏ đen, ăn mặc sành điệu, tai đeo head-phone.
Tôi thấy một chú tầm tuổi cha mình, chạy một chiếc 67 đời cũ - giờ chắc cũng khó tìm - mặc chiếc áo của những thập kỉ trước, vội vã vén tay áo xem vội mấy giờ, có lẽ đang vội mà lại phải dừng lại chờ đèn đỏ ...
Tôi thấy một cặp tình nhân có vẻ là dân thượng lưu ở Sài Gòn này, họ nói với nhau điều gì đó tôi không nghe rõ nhưng có vẻ là than phiền về việc phải chờ đèn đỏ quá lâu ở đây - ngay chỗ này - vào một buổi chiều đẹp như vầy ...
Tôi thấy những nụ cười, thấy cái nhíu mày khó chịu, thấy cái vội vã, thấy những giọt mồ hôi, thấy cả những suy nghĩ của những Người và thấy mình - giữa rất nhiều những người không quen ...
Có lúc nào đó bạn phải dừng lại - cùng với rất nhiều những người không quen - vì những quy luật của cuộc sống này, những quy luật dù muốn dù không bạn cũng phải tuân theo, để rồi sau cái thời khắc dừng lại ấy, ta lại bon bon tiếp tục - mỗi người chạy theo mục đích riêng của mình ...
Cái trụ đèn đỏ ngày ngày đứng ở góc đường ấy ...
Là mưa, là nắng, là gió ...
Là mỗi khi đèn đỏ sáng lên ... người ta lại dừng lại, ... biết có ai đó nhìn xung quanh ... như tôi?
[19.04.2013]
Nhận xét
Đăng nhận xét