Cạn
Về nhà sau một ngày mệt nhoài ngoài phố.
Mọi thứ đều hết nhẵn.
Ví hết tiền.
Điện thoại và laptop hết pin.
Xe đã chẳng còn giọt xăng nào.
Và người cũng không còn chút năng lượng - để tiếp tục nữa....
Một ngày của em cũng bình thường như bao những ngày khác. Không niềm vui, không nỗi buồn. Em viết về cái sự hết nhẵn của mọi thứ quanh em. Em viết về tất cả những cái sắp trôi qua, nhanh, nhưng không biết rồi bao giờ sẽ quay lại.
Vài phút trước thôi, em lơ đãng trên chính con đường quen thuộc về nhà. Giảm nhẹ tay ga, đạp thắng, em chầm chậm giữa tấp nập người là người. Lòng miên man những điều rất cũ. Dù muốn, dù ko, em vẫn phải tiếp tục, vẫn phải lê lết hay bò choài để tiến tiếp. Em mệt mỏi, những bằng cách nào đó rồi em cũng phải đứng lên, chứ ko thể khóc ròng từ ngày này sang ngày khác, đúng không?
Cạn hết bia bọt cho sạch phòng. Chắc mình phải tìm ai đó sống cùng, ít ra cũng có hơi người trong nhà ...
Nhận xét
Đăng nhận xét