Những nỗi lo.
Những nỗi lo cứ vây lấy bản thân người ta như muốn giết chết, bóp nghẹt thở. Cái chết vì nghẹt thở quả là khó chịu.
Sóng gió ư? Đời người ai chẳng có.
Lại nhớ tới câu: ai chẳng có bi kịch của đời mình ... nhưng ta phải đối mặt với nó ...
Đôi lúc ngồi nghĩ, đời mình đến đây đã đủ sóng gió chưa nhỉ ... rồi tự trả lời, chắc cũng nhìu, chắc cũng đủ để mình sắp gục ngã, rồi lại đứng lên. Haha, cười nhạt, cười nhếch mép, bước tiếp - một mình - vì hẳn, ko ai có thể giúp mình những lúc như thế này, ngoại trừ mình. Mình biết rõ nhất mình đang cần gì, cần ai và cần như thế nào để tốt hơn. Ít ra vẫn thấy rằng hài lòng bản thân ở điểm này. TK - không được gục ngã, chuyện gì rồi cũng qua, cái gì rồi cũng có cách giải quyết của nó. Phải vậy chứ.
Nhận được tin vượt qua kì thi với kết quả tốt, giờ thì tiếp tục con đường học hành trước mắt. Vậy mà giờ sức khỏe thế này, tâm trạng thế này và tiền bạc thế này.
Nghĩ đến việc báo cho ba mẹ. Ba mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình thành công. Nhưng biết, rồi ba mẹ sẽ lo nhiều hơn là vui mừng, đêm sẽ mất ngủ. Thương thằng con trai bệnh tật đầy mình, bươn chải ngoài kia, rồi bỏ bê sức khỏe, lao vào kiếm tiền, tự lo hết mọi thứ.... rồi lại những giọt nước mắt, rồi những đêm mất ngủ .... Con xin lỗi, con thật là bất tài. :D Phải chi con giỏi hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì mọi thứ có vẻ tốt hơn nhiều rồi phải không Mẹ, phải không Ba? ...
Chiều Chủ nhật, cà phê một mình.Thực lòng thì cũng chẳng có gì lạ. Nhận thêm công việc mới, chắc phải vậy thôi. Chuẩn bị cho một tương lai càng ngày càng khó khăn trước mắt. Thắc mắc rồi mình sẽ ra sao với một cơ man những thứ cần phải giải quyết. Đến lúc mình mệt mỏi, sẽ có ai ... Hờ, TK à, suy nghĩ quá nhiều về việc đó làm gì chứ :)) cứ sống, cứ làm việc và kiếm tiền đi đã :D rồi ok thôi ^^
Từ từ, xem nào ... trước mắt cần có tiền....
Lấy động lực, ai đi kiếm việc coi ... :D
Xem xem ai sẽ thuê mình.
@chị Hai.
Thèm được về nhà, được chia sẽ những nỗi lo với mẹ, với chị, nhưng em chưa về được. Chị à, rồi em về, em không phải đứa mất gốc, hay quên ơn người này người kia đâu ....
Chị cố gắng nhé ... Em thương chị. :D
Sóng gió ư? Đời người ai chẳng có.
Lại nhớ tới câu: ai chẳng có bi kịch của đời mình ... nhưng ta phải đối mặt với nó ...
Đôi lúc ngồi nghĩ, đời mình đến đây đã đủ sóng gió chưa nhỉ ... rồi tự trả lời, chắc cũng nhìu, chắc cũng đủ để mình sắp gục ngã, rồi lại đứng lên. Haha, cười nhạt, cười nhếch mép, bước tiếp - một mình - vì hẳn, ko ai có thể giúp mình những lúc như thế này, ngoại trừ mình. Mình biết rõ nhất mình đang cần gì, cần ai và cần như thế nào để tốt hơn. Ít ra vẫn thấy rằng hài lòng bản thân ở điểm này. TK - không được gục ngã, chuyện gì rồi cũng qua, cái gì rồi cũng có cách giải quyết của nó. Phải vậy chứ.
Nhận được tin vượt qua kì thi với kết quả tốt, giờ thì tiếp tục con đường học hành trước mắt. Vậy mà giờ sức khỏe thế này, tâm trạng thế này và tiền bạc thế này.
Nghĩ đến việc báo cho ba mẹ. Ba mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình thành công. Nhưng biết, rồi ba mẹ sẽ lo nhiều hơn là vui mừng, đêm sẽ mất ngủ. Thương thằng con trai bệnh tật đầy mình, bươn chải ngoài kia, rồi bỏ bê sức khỏe, lao vào kiếm tiền, tự lo hết mọi thứ.... rồi lại những giọt nước mắt, rồi những đêm mất ngủ .... Con xin lỗi, con thật là bất tài. :D Phải chi con giỏi hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì mọi thứ có vẻ tốt hơn nhiều rồi phải không Mẹ, phải không Ba? ...
Chiều Chủ nhật, cà phê một mình.Thực lòng thì cũng chẳng có gì lạ. Nhận thêm công việc mới, chắc phải vậy thôi. Chuẩn bị cho một tương lai càng ngày càng khó khăn trước mắt. Thắc mắc rồi mình sẽ ra sao với một cơ man những thứ cần phải giải quyết. Đến lúc mình mệt mỏi, sẽ có ai ... Hờ, TK à, suy nghĩ quá nhiều về việc đó làm gì chứ :)) cứ sống, cứ làm việc và kiếm tiền đi đã :D rồi ok thôi ^^
Từ từ, xem nào ... trước mắt cần có tiền....
Lấy động lực, ai đi kiếm việc coi ... :D
Xem xem ai sẽ thuê mình.
@chị Hai.
Thèm được về nhà, được chia sẽ những nỗi lo với mẹ, với chị, nhưng em chưa về được. Chị à, rồi em về, em không phải đứa mất gốc, hay quên ơn người này người kia đâu ....
Chị cố gắng nhé ... Em thương chị. :D
C.G.L
Trả lờiXóa