Giá như có ai đó tìm thấy tôi ...



Lang thang đến những nơi ta đã từng đi …

Vô tình bắt gặp 1 quyển sách “Giá đâu đó có người đợi tôi” …
Cầm quyền sách lật vài trang vội vàng …
“… chắc chắn là trong một cuộc đời khác … “
rồi gấp lại …
Đặt quyển sách về lại chỗ cũ, … sẽ chẳng có bất kì ai ở bất kì đâu đó đang đợi chờ … hì. Người ta sẽ chẳng chờ đợi nỗi buồn, niềm suy tư và đau khổ, mệt nhoài. Chắc chắn trong một cuộc đời khác …
Xe cộ chen chúc nhau trên con đường quá hẹp, chợt nghĩ cuộc sống này bon chen đến vậy, bon chen đến mệt nhoài, có khi nào người ta gục xuống vì cô đơn, đơn độc? Lúc đó chắc sẽ chẳng có bất kì ai trong cái dòng người hối hả này thèm để mắt đến. Vì cuộc sống bon chen quá, vì người ta còn rất nhiều những thứ khác trong cuộc sống này – ngoài tình yêu.
Nắng vàng vọt vài giọt trên mấy tòa nhà vàng màu mật ong. Hì, về chiều gió SG cũng lạnh. Chắc vì còn đem theo cả hơi nước sông. Nước dập dềnh, lục bình trôi, cứ thế trôi, một lát đã không thấy đâu nữa rồi. Hì, nước đưa nó đi nhanh … rồi cứ thế trôi, chẳng biết lúc nào là ngày nghĩ, chẳng biết lúc nào là kết thúc – chuyến hành trình quá dài cho những gì quá mong manh …

Cứ nghĩ chắc là từ lúc sinh ra, khi còn đỏ hỏn, khóc oe oe thì tình yêu của mỗi người đã được định sẵn ở đâu đó trên cuộc đời này. Rồi một ngày, họ vô tình lướt qua nhau, có thể chạm vào nhau, cũng có thể không. Rồi họ quen nhau. Yêu nhau. Và rồi câu chuyện tình yêu bắt đầu với vui buồn, khổ đau, giận hờn, yêu ghét …
Và cũng từ đó bắt đầu cho một chuỗi ngày dài thương nhớ.
Mỗi tối khi đi ngủ, loay hoay với 1 cái tin nhắn cho một người nào đó, rồi trong đêm tủm tỉm cười vì một cái tin rep. Mỗi sáng thức dậy lại tìm ngay cái điện thoại để mong chờ một cái tin nhắn chúc ngày mới tốt lành đã nằm đó tự bao giờ. Là mỗi buổi tối khi ta thấy cần nhau lại có một người nép sau lưng một người, tay đút trọn vào túi áo lạnh, lặng lẽ, không nói gì và lặng lẽ thấy tim mình ấm áp. Là khi cuộc đời chỉ còn lại 2 con người, đi hết những nơi có thể đến, là những buổi chiều, là những lúc nước mắt lăn dài trên má. Tình yêu bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé: một cái ôm nồng ấm, một câu nói tin yêu hay chỉ cần là nhìn thấy niềm tin trong mắt nhau … Phải chăng vì quá giản đơn mà mình cứ đi tìm mãi trong cuộc đời này một người như thế …
Đã từng tin rằng tình yêu bắt đầu từ sự chờ đợi. Ta chờ nhau. Anh chờ em và em chờ anh. Có thể là 1 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm hay 10 năm … Chờ đợi đến khi ta tìm thấy nhau. Chờ anh yêu em như em yêu anh. Chờ đến khi tình yêu ấy không còn là vụn dại, mà là thứ tình cảm chân thành, đủ để người ta hi sinh nhiều thứ vì nhau, đủ để yêu nhau đến bạc đầu.
Nghĩ về những ngày đã qua, tôi đã tin rất nhiều thứ. Tin đủ để yêu, tin đủ để hi sinh, đủ tin để chờ đợi và đủ tin để chấp nhận. Yêu một cái tin nhắn, yêu một cái nhìn, một cái nắm tay. Yêu một câu nói, yêu một nụ cười. Và đôi mắt. Yêu cả những lúc mình không được yêu, những chiều lang thang đâu đó, những đêm SG chợt lạnh. Yêu những cái không tên. Và yêu Người nữa.
Những cái không tên ấy, đô
i lúc đọng lại, đôi lúc bay đi. Tôi ghi chép nhưng ghi mãi những ngày buồn, ghi đến mệt nhoài những nỗi nhớ xác xơ. Rồi nó trôi. Khi người hỏi lại, tôi ngẩn ngơ vì không còn nhớ. Cách duy nhất để nó trôi đi, trôi đi về một nơi nào đó xa vời – không về nữa. Không muốn ghi lại nữa.
Nỗi nhớ thì mênh mông nhưng nỗi nhớ đâu lấp đầy được khoảng trống ấy. Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu, đâu chỉ có nỗi buồn. Dừng lại và lắng nghe cuộc sống. Tôi vô tình thấy một người, một người đeo nhẫn ở ngón tay trỏ phải. Hì, cái gì rồi cũng sẽ lặp lại. Chính tôi cũng rồi sẽ lặp lại. Rồi một ngày tôi sẽ gặp một ai đó chăng – giống Người … Rồi cuộc sống lặp lại. Nhưng nếu như có ngày đó, nó chỉ làm Người trở nên quý giá hơn.
Tình yêu đôi khi trở nên quá vô chừng. Ta không yêu nhau. Ánh mắt rồi cũng trở nên nhạt nhòa. Nụ cười rồi cũng trở nên gượng gạo. Tình yêu rồi cũng trở nên quá nặng nề.
“Suy cho cùng thì ngày mai cũng là một ngày mới” [Scarlett - Cuốn theo chiều gió] thế nên ngày mai sẽ khác.
Rồi người ta sẽ không còn cố níu giữ những gì không thuộc về mình. Người ta sẽ không buồn đau vì những gì ta thấy. Sẽ tin những lời Người nói vì biết rằng nó tốt cho nhau.

Thời gian, tất cả vạn vật trên đời này đều cần thứ đó. Nếu là thứ có thể tồn tại với thời gian trôi qua, nó sẽ trở lại. Chỉ cần ta thật lòng.
Nắng chiều tắt. Gió lạnh.
Có người đã từng nói NƠI ẤM NHẤT Ở SG NÀY LÀ Ở SAU LƯNG MỘT NGƯỜI.

Giờ hạnh phúc vỡ òa. Ta vẫn chưa sống đủ và chưa yêu đủ. Tin vào ngày mai. Và tin vào ở “đâu đó” trong cuộc đời này, có người đợi ta …




Còn bây giờ chỉ mong ... vô tình thôi cũng được ...

... CÓ AI ĐÓ TÌM THẤY TÔI ...


[23.02.2012]



Nhận xét

Bài đăng phổ biến