Cho một chuyến đi

Người ta nói, cứ mỗi chuyến đi, dù xa hay gần đều cho ta một cái gì đó, một cảm xúc mới, một trỉa nghiệm mới giữa bộn bề cuộc sống ... Với tôi, sau chuyến CTXH đến với những em nhỏ khuyết tật tại Trung Tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp thì đó là cảm xúc yêu thương, những trải nghiệm sống mà không phải ai cũng có được nếu chỉ sống ... và không cho đi!



Lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm xúc như hôm nay ... Không phải là mất ... mà là chưa được cảm nhận lại ...

Tôi đến trugn tâm thì đã là 8h30 phút. Trễ. Đến nơi thì mọi người đã cho các bé chơi trò chơi vòng tròn xong, đang chuẩn bị cho các bé chơi trò choi gian hàng. Dựng xe, bước xuống, hòa vào những đồng chí xanh xanh CTV Ngân hàng ... tôi trở thành chiến sĩ.

Ngày đẹp hơn khi xung quanh tôi là đồng đội, xung quanh đồng đội tôi là các bé. Một thằng bé nhìn thấy tôi ... Nó chaỵ đến và nắm tay tôi. Cũng chẳng lạ gì với những chuyến CTXH, không bất ngờ lắm khi các bé nắm tay mình, rủ chơi đủ trò mà không chịu buông tay anh chị ra. Tôi bước theo thằng bé. Hỏi nó 3 lần, tôi vẫn không nghe được trọn vẹn cái tên của em. Em chỉ bập bẹ được chữ "..ính" vỡ đôi ... tôi gật đầu, cười với em ... "Anh biết rồi!" ... Tôi thấy ánh mắt của em lúc đó. Lạ lùng. Tôi đau. Có những niềm vui quá đỗi nhỏ nhoi, nhỏ nhoi đến mức những người như tôi, chưa bao giờ nghĩ tới ... niềm vui khi người khác nghe mình nói gì ... Em cho tôi một miếng nhựa hình lò xo - cái mà người ta hay dùng để gắn vào đầu cái búa đồ chơi của trẻ em - thứ duy nhất em cầm trên tay mà không ném thẳng vào người khác. Em ra hiệu cho tôi để nó lên tay rồi tâng lên như người ta tập tâng quả bóng bàn. Em có vẻ hứng thú với trò chơi ấy. Mỗi lần như thế, hình như em tỏ ra rất phấn khích. Nhưng em không cười. Cũng chẳng biết tại sao. Hoặc niềm vui không đủ để nó có thể cười hoặc nó không còn có thể cười được nữa ... bất giác tôi nắm chặt tay em, đặt miếng nhựa vào lòng bàn tay thằng bé, có vẻ nó hiểu ý ... nó cũng tâng như tôi ... tôi đợi em một nụ cười ... biết không?

Cái sân mà chúng tôi chơi với các em chỉ khoảng 50m2 ... một cái xích đu cho 4 người ngồi, một cái cầu tuột mà ngày xưa mẫu giáo hay chơi, mấy cái bàn và mấy cái ghế ... Tôi nhìn xung quanh ... nắng có vẻ vàng hơn cho ngày của chúng tôi xanh hơn - xanh màu áo CTV khoa Ngân hàng. Đồng chí tôi - người ngồi người đứng, người dỗ bé, người tập tô, người xếp bowling, người bịt mắt các bé ... có tiếng khóc, có tiếng cười. Nhưng tôi biết, bên trong mỗi chiến sĩ tôi, trái tim đang cười.

"Em tên gì?" "Dạ, Nguyễn Minh Huy. Tên em đẹp ha anh!" "Uhm!" - tôi cười.

"Anh ơi, em vẽ đẹp không?" "Uhm, đẹp!" "Con sư tử tô màu gì đây anh?" "Màu nâu đi bé." "màu nâu hả anh?" "Uhm" "Anh ơi, xíu nữa, anh kêu mấy chị chấm điểm cho em 10 điểm nha anh." "Uhm" "Cho em hạng nhất nha anh." "Uhm" "Mà anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không?" "Không. Nói anh nghe đi" "Em 29 tuổi rồi đó."

Tôi chợt giật mình, nhìn lại thằng bé nãy giờ nắm tay tôi, bắt tôi ngồi cạnh nó tô tô, vẽ vẽ, bắt tôi chọn màu cho nó, bắt tôi phải nhờ các chị cho nó 10 điểm, đã 29 tuổi - cái tuổi mà đáng lẽ tôi phải gọi là anh. 29 tuổi, ở ngoài kia, người ta làm được bao nhiêu thứ rồi. Còn ở đây ... 29 tuổi, vẫn chỉ có một ước mơ là được vẽ tranh, được tặng quà, được điểm mười. Xót xa. Em nói với tôi, em thích hát ... tôi muốn nghe ... Giọng của em không rõ ràng ... "hãy lau khô ... giọt nước mắt trong lòng em ...." còn lại thì chỉ là bập bẹ thanh âm ... không rõ vần rõ chữ ... Đồng chí tôi ... mắt đỏ hoe ... Thương. Thương cả em và cả những số phận như em.

Với tôi, lúc đó, Đoàn Hội không còn là những giải thưởng, những bằng khen, những thành tích, không còn là những chỉ tiêu, cũng không chỉ đơn thuần là công việc, là trách nhiệm và nghĩa vụ nữa ... mà chỉ còn lại là tình cảm chúng tôi - những anh chị áo xanh : FOB's CTVers - Cộng tác viên khoa Ngân hàng - dành cho các bé, dành cho nhau, chỉ còn lại những phút giây như bây giờ, khi xung quanh tôi, là đồng đội tôi, là những nụ cười xinh xinh của các bé, là những câu "anh ơi, chị ơi, lần sau đến chơi với tụi em nữa nhé!" không tròn vành rõ chữ.

Chia tay các bé sau khi thăm toàn bộ nơi ở của các bé ... cảm động ... và yêu thương gia đình, yêu thương những người xung quanh mình, yêu thương cuộc sống này hơn ... Cảm ơn một buổi sáng như thế. Cảm ơn các bé dễ thương, dù các em sinh ra không trọn vẹn như bao người khác. Cảm ơn các cô ở Trung tâm đã chăm sóc các bé, đã yêu thương những trái tim bé nhỏ bằng những trái tim rộng lớn ... Cảm ơn các đồng chí đồng đội của tôi ... Cảm ơn ngày đã qua, cảm ơn nắng đã vàng ...

Chúng tôi là : Cộng tác viên khoa Ngân hàng ...

Chào nhé những trái tim nhỏ ...

Một cái hẹn gần, anh chị sẽ quay lại ^^

10.04.2011



[Quà cho một ngày đặc biệt, cho ty của 2 ty, cho CTV khoa Ngân hàng]

BCH là ngôi nhà lớn, mà CTV là một thành viên của gia đình ấy ... nhớ nhé ^^

Đêm bình yên :)

aTK




Chơi vòng tròn, hát tập thể ^^




Các bé tô màu :)




^^




Chụp cùng với bé :)




Chụp cùng "Nguyễn Minh Huy" và con sư tử màu nâu >"< ^^

Nhận xét

Bài đăng phổ biến